#1. Mẹ đi công tác, tôi cùng bố tay không ra trận…đi chợ. Vừa bước vào cửa thì không hiểu sao tôi làm lại bố tức giận, vậy là ông phủi tay áo bỏ đi.
Không tiền, không điện thoại cũng chẳng có chìa khóa về nhà, tôi tới khu chợ tổng hợp tìm nhân viên bán hàng, nhờ họ đọc loa:
“Kính thưa khách hàng thân mến, chào mừng mọi người tới trung tâm mua sắm, đây là thông báo tìm người. Mời bạn nhỏ Lý XX (tên bố tôi) mau chóng tới quầy phục vụ, mẹ của bạn đang ở đây chờ bạn!”
Uhm…khi đó tôi 20 tuổi, bố tôi một tuần giời không thèm để ý tới tôi luôn.
#2. Từng cứu hai người trẻ t.ự t.ử (uống thuốc và c.ắt cổ tay).
#3. Khiến cho crush cũng thích lại mình.
#4. Cũng chẳng phải chuyện gì to tát, từ một bức ảnh mờ tịt chỉ lộ ra một góc tòa nhà chung cư mà lặn lội đến một thành phố mình chưa từng tới, tìm được cô gái của tôi.
Bây giờ chúng tôi đã cưới nhau rồi nè!
#5. Hồi nhỏ có lần bố mẹ cãi nhau đòi ly hôn, tôi ra xem thì thấy mẹ cầm theo cái gối đi vào nhà bếp. Mẹ thấy tôi thì bảo về phòng xem TV đi. Vừa quay lại phòng tôi lại chợt nghĩ: mẹ cầm cái gối vào nhà bếp làm gì? Vậy là lập tức đẩy cửa xông vào phòng bếp thì thấy mẹ nằm trên đất, khí gas đang mở, bà ấy muốn t.ự s.át. Tôi lập tức tắt van mở cửa sổ, sau đó bắt chước lời thoại trong TV: Mẹ thật là ấu trĩ!
Lúc đó tôi mới 7 tuổi.

Kiện thầy lý một lần với cô chủ nhiệm. Hôm sau thầy vô khảo bài t đầu tiên, khảo luôn mấy phần thầy chưa dặn cả lớp học, ( ͡° ͜ʖ ͡°) cũng may là t học hết rồi nên đọc làu làu hết, thế là yên bình ngồi xuống luôn.
Năm đó T học lớp 7, ba má đi vắng, nhà T có vườn chuối, lái vào hỏi có bán không? Nhẽ đó là việc của ba má chứ đâu phải việc của T, cơ mà T hô to: Có! Cả vườn luôn nghen!Rất to, rõ ràng.Lái hạ cả vườn, gần xong thì ba má T đi công chuyện về. Sau đó….thì T đã không thể ngồi được cả tháng.Cơ mà nghĩ lại vẫn thấy mình Ngầu lắm
Chặn người ta lại trước khi chiếc xe hơi lao tới. Tình tiết thì tương tự như phim truyền hình vậy đó, trời mưa, băng qua đường, phát hiện anh chú kia (gọi là anh chú vì trông chững chạc nhưng vẫn trẻ nha ) không để ý xe mà lao tới, tui giơ tay ngăn anh chú đó lại. Lúc đó tui hết hồn, mà anh chú đó cũng hết hồn :>
ồi đó đi nhận quà bánh thương binh liệt sỹ cho nhà, nhớ là 25, 26 âm Tết nên ai cũng vội vội vàng vàng, thành ra giành nhau rồi có hơi lớn tiếng. Có nhiều cô la lối sao mình chưa có trong khi vừa mới chờ một lúc. Bác phát trưởng thôn cố gắng ổn định mà k được, có bà còn chửi luôn bác ấy. Mình thấy bực lắm nhưng mà k nói vì dù gì cũng là người lớn. Xong lúc sau có cô kia nói xúc phạm bác trưởng thôn dữ lắm, bác tức quá đập bàn đứng dậy đi ra ngoài, không phát nữa. Lúc này mấy người đó mới hơi sợ, im re. Mình thở dài một hơi, hắng giọng nói.“Mấy cô cứ từ từ chứ, ngày hết Tết tới ai mà chả bận. Làm ồn ào vầy càng lâu ấy.”Xong mình lại, ngồi phát luôn =)))Sau một lúc bác trưởng thôn bình tĩnh lại, vào thay, mình nhận quà rồi về. Tự nhiên thấy mình lớn ơi là lớn =)))
Chắc là 1 mình đánh 2 thằng cướp. Năm đó hình như lớp 12 cũng thời gian cuối năm như này đi cùng bà ra chợ mua đồ thì thấy có mn hô hoán có cướp , lúc đó thấy thằng cướp đang chạy về phía đồng đội nó bên này. Lúc nó chạy gần tới tui thì tui dơ chân ra đá 1 thằng, lôi cái túi sách kia lại, rồi kiểu tui đấm nó đá nó, thằng kia chạy tới đẩy tui, tui cầm cành lâu nhà vừa mua đánh nhau với tụi nó luôn. Kịch tính lắm đó, mà tự dưng cả đống người k ai vào giúp tui luôn. Lúc bà tui ra bà tui la lên mn mới chạy vào, thề chả hiểu luôn. Còn mấy bác kia kêu tui ngầu quá rồi vỗ tay quá chừng, về nhà bị bà mắng vì làm gãy cây lau nhà
Ùi nhiều lắm ấy, cơ mà hmmm chủ yếu là xử lý mấy tình huống bên HR cơ mà thông tin cty ko kể được.Cơ mà hmm nếu như ngầu nhất chắc là vụ đi làm tâm sự trên tàu điện ngầm á??Vì hmmm hồi bên kia thì tui học khá nhẹ cơ mà bạn bè thì không hề thấy vậy nên mấy lần gần deadline thì bạn tui khá bận nên nó cũng ko đi chơi với tui được.Cái tui bị chán thế là tự trang điểm tự đi chơi, cơ mà bị cái hôm đó chán nên bắt chuyện với chị gái ngồi kế bên (và từ đó bắt đầu một huyền thoại).Ờm mình với chị đó ngồi nói chuyện hết 3g ( qua cả trạm của chị và mình). Sau đó thì chị đó đã về nhà và bỏ luôn người chồng bạo hành mình ( lý do minh hỏi vì chị ấy bầm tay và bầm chân).Từ đó cái savior complex của mình trổi dậy thôi. Mình tìm kiếm thông tin về đi rất nhiều phòng khám tâm lý khác nhau. Sau đó tổng hợp và chuyển ngữ lại thành một list câu hỏi và câu nói để xử dụng.Sau rồi mình lại đi lên nhiều chuyến tàu và nhiều chuyến xe bus để tâm sự với mọi người.Ps: luật lệ của mình rất đơn giản. Một khi bước xuống tàu thì sẽ biến mất nhanh nhất có thể, cuộc trò chuyện chỉ dừng trên tàu, tức là không có gì xa hơn.Và tuyệt đối tuyệt đối, chỉ tiếp xúc và nói chuyện với nữ giới và gay male. Vì nếu là đàn ông thì well tui đã chết lâu rồi. Thêm nữa là thay đổi nhiều chuyến đường và lộ tuyến cũng như khung giờ.
Hồi cấp 2 có một bạn gái trong lớp hơi ngỗ nghịch và có một lần đỉnh điểm là mời phụ huynh lên. Tuy có thể bạn ấy làm sai nhưng bố bạn ấy lại đứng ngay giữa phòng học giờ ra chơi tát vào bạn ấy một cái, cô chủ nhiệm lúc đó mang thai bị doạ xanh mặt. Một số chạy đi gọi thầy giám thị lên. Ngay lúc bố bạn ấy chuẩn bị tát cái thứ hai thì bạn mình đứng chắn và ăn ngay cú tát đó, rách miệng chảy tí máu mà là con trai đấy mn, nếu là con gái thì chắc nặng hơn rồi. Hôm ấy là một ngày hỗn loạn vô cùng, nghĩ lại vẫn thấy sợ sợ nhưng bạn mình đã hành động rất dũng cảm.
Được đại diện cho hơn 130 hs dtts tiêu biểu năm 2016 có bài phát biểu 15p trước mặt Chủ tịch nước và được chiếu đoạn mình phát biểu lên Thời sự 19h trên VTV1 trong khoảng 2p .