CHUYỆN MỘT GIẤC CHIÊM BAO

Em đã bao giờ giật mình dậy sau một giấc ngủ chiều đến đêm tối. Không ai đánh thức mình dậy, căn nhà ồn ào bao giờ đã trở nên im hơi và lạnh ngắt. Thứ tiếng động anh nghe được là luồng gió được phát ra từ tiếng máy lạnh trong phòng, tiếng xe cấp cứu và còi tàu âm âm ngoài xa kia. Thật trống vắng và tĩnh mịch, sự hiện diện của con người xung quanh anh từ khi nào đã trở nên “tuyệt diệt”

Anh không chọn cho mình những cuộc yêu “ăn xổi ở thì”. Với anh, những gì dễ đến rồi sẽ dễ bỏ ta đi. Lạnh lùng và vô cảm, họ rời xa như treo cho ta cái bản án tù đày nơi hoang đảo. Nhưng lại giống như lúc này, anh – kẻ đang sống trong ngục tối chính mình. Luôn nhớ về những chấp niệm xưa cũ. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi, không cả những lời quan tâm hời hợt đến từ ai. Mà vốn dĩ chẳng ai thèm quan tâm đến anh cả.

Mọi chuyện sẽ không buồn đến như thế, nếu như anh không mơ thấy em. Trong giấc mơ, anh thấy mình đang ngồi kề bên, được nói chuyện và giải thích những lỗi lầm của mình, hàn gắn lại những đổ vỡ tưởng chừng như không thể liền lành được.

Anh có đọc ở đâu đó, người ta nói rằng bản thân hãy đón nhận những cơn ác mộng, nó sẽ khiến mình nhẹ nhõm vì không có thật. Còn những giấc mơ đẹp, khi tỉnh giấc và trở lại thực tại phũ phàng, ta mới nhận ra cuộc đời này chẳng bao giờ màu hồng như trong giấc mộng…

Anh nằm co ro, cố không khóc và chấp nhận rằng chẳng có gì thay đổi từ em cả. Giấc mơ mãi là giấc mơ, trái tim em vẫn nằm mãi ở vị trí xưa cũ. Chẳng bao giờ em thực sự nhớ đến anh một chút nào.

Chỉ là trong một giấc chiêm bao…

Viết bởi anh,

“Chuyện đời giản dị

Chiêm bao tay nắm vô cùng ngón tay”

Nhà thơ Bùi Giáng

Leave a Reply

Your email address will not be published.