Chị kể, nữa cũng có vẻ như vui vui. Nhưng mắt chị vẫn ngấn lệ. Tôi cũng thấy cay cay ở sống mũi. Chẳng hiểu vì tủi thân hay vì tôi đồng cảm, vì thương cách nghỉ của chị mà sống mũi cứ nặng trĩu, mắt tôi thấy cay cay.
Chi giúp việc nhà bao nhiêu năm, cùng chăm lo cho hai đứa con. Chồng chị cũng làm nghề lao động. Vợ chồng dắt díu nhau vào thành phố từ cái thủa đất nước chưa mở của. Tuy học hành cũng chỉ hết cấp ba. Ở cái thời đó cũng gọi là ăn học. Còn bây giờ thì chỉ gọi là xoá mù chữ. Công việc bấp bênh, nhưng vợ chồng chị cũng cố gắng nuôi dạy các con nên người. Rồi cũng tạo dựng cho mình ngôi gia cư tuy nhỏ nhưng đẹp và êm ấm. Chị bảo, cuộc sống tuy mệt nhưng các con chị ngoan ngoãn, hiền lành là chị vui. Vợ chồng thấu hiểu và yêu thương là chị mãn nguyện. Con cái biết vâng lời và hiểu biết là chị yên tâm. Nhưng lần này chị nhận quà của con mà chị có vẻ hơi buồn. Món quà tuy không lớn so với người khác. Nhưng với chị là cũng đặc biệt. Biết vậy nhưng chị vẫn buồn.
Chị buồn vì con chị vô ý, hay nó nghĩ mẹ nó sống chỉ coi trọng đồng tiền.
Hôm con trai mua quà cho mẹ. Chị vui vẻ nhận quà. Nhưng sau đó chị dặn con.
– Con ạ, lần sau con đừng mua quà cho mẹ như thế này nữa nhé.
– Sao vậy mẹ ?
– Tốn kém chi vậy con, nhà mình còn nhiều thứ phải lo lắm, con tặng thì mẹ cảm ơn con. Nhưng mẹ nghỉ, người nhà với nhau con nên hiểu cần làm gì để chăm sóc cho gia đình, cho mẹ chứ không nhất thiết phải tặng quà thế này.
Nếu con trai chỉ dạ con hiểu, hoặc mẹ cứ yên tâm con biết nên làm gì chắc chị không buồn mà tâm sự cùng tôi. đằng này cậu con trai không biết vô tư nói đùa hay cố ý mà chị buồn.
– Mẹ thì suốt ngày chỉ nghỉ đến tiền thôi. Lần sau con không tặng nữa thì lại trách.
Nghe con nói, chị lặng lẽ quay đi. Chị quay đi để dấu hai hàng lệ chực chảy ra. Quay đi để dấu nỗi buồn mà con trai vô tình làm chị đau.
Ừ, thì mẹ suốt ngày chỉ nghỉ đến tiền. Nhưng liệu mẹ của các con không lo không nghỉ đến thì bây giờ gia đình ta sẻ ra sao. Các con học hành thế nào.
Mẹ vất vả, bao nhiêu năm đi sớm về muộn. Cũng chỉ vì tiền, cũng chỉ nghỉ đến nó. Cả đời mẹ chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện riêng tư cho bản thân mình.
Cả đời mẹ quanh quẩn công việc nhà, đi làm cũng chỉ là giúp việc, là lao động nghèo. Mẹ có mua cho mình được cái gì cho đáng.
Mẹ biết, con thương mẹ. Mẹ cảm ơn con. Nhưng xin con hãy hiểu cho suy nghĩ của mẹ.
Tôi ôm lấy chị mà vổ về an ủi.
– Thôi, không khóc nữa. Con có quà cho mẹ là mừng rồi.
Trong lời động viên an ủi chị, nhưng tôi vẫn thấy mũi lòng.
Có thể tuổi trẻ bây giờ có khi nghĩ chưa tới, chưa thấu hiểu được nỗi cực khổ của cha mẹ. Chưa hiểu hết tâm tư của cha mẹ mình.
Chị vừa sụt sùi vừa phân trần với tôi.
– Con tôi nó nghĩ sai về tôi. nó nghĩ mẹ nó là kẻ ham tiền. Nhưng tôi chỉ mong nó hiểu, Kiếm được đồng tiền vất vả cực khổ. Nên mua cái gì cũng phải tính toán đắn đo cho phù hợp với hoàn cảnh nhà mình.
Thế đấy. Ở cái thời buổi đất nước hội nhập. Văn hoá tặng quà cũng muôn vàn hình thức.
Người thì mong tặng quà, quà gì cũng được miễn sao có là được. Còn có rồi mà sơ suất lại buồn thế đấy.
Thương chị, thương cái suy nghỉ cái tủi thân của chị. Chỉ mong sao chồng và con mình hiểu đúng nghĩa cho mình. Để đỡ vô tình làm mình đau.
Liệu có ai nhận quà mà giống chị bạn tôi không.