Dạo đầu thì cũng chả chú ý lắm vì còn thấy công việc mới lạ . Ấn tượng đầu tiên của mình là ẻm trắng , rất xinh , không nói chuyện với ai . Thi thoảng bộ phận quản lý ra thì ẻm đáp vài câu xong thôi .
Mình thì là người nói nhiều . Thi thoảng đang nói chuyện thấy em quay sang nhìn xong thôi , mà cũng chả ai qua bắt chuyện ẻm .
Sau một thời gian quan sát thì mình mới quay ra bắt chuyện .
-“ Em à , em ở đâu đấy em ”.
Em ấy đưa mắt lên một lúc xong lại cúi mặt xuống bàn . Mình thấy kì kì nên xán lại tiếp . Ẻm kiệm lời quá , hỏi suốt mới biết tên và nhà gần cty . Mẹ hay đưa đi làm , thỉnh thoảng cũng đi bộ vì mẹ ko đến đón đc . Mình mới bảo :“ nếu bác không đón đc thì gọi anh nhé ” xong mình xoè tay ra ám hiệu ẻm đưa đt mình nhập số . Ẻm thu đt lại rồi từ chối . Ok thôi .
Vài hôm sau thì khi tan làm vẫn về nhà như mọi khi . Mình lại dở chứng thèm ăn đồ mới , lọ mọ ra chợ thì thấy ẻm đang đi về . Mình mới ngỏ ý chở ẻm về , ẻm vẫn từ chối . Mình lì đòn dắt xe đi chung với ẻm luôn cho máu . Ngta nhìn 2 đứa nhiều kinh . Mình kệ , lì đòn đến chết :)) . Lúc sau ẻm ngại quá mới chịu lên xe mình đèo . Gần về đến nhà thì có cô đi qua mới hét tên ẻm lên , 2 đứa giật thót . Hoá ra là bác gái . Mình chào hỏi đàng hoàng , bác cũng gật gù mời uống nước chè . Mình sợ gì , uống liền :))
Vào đến nhà bác mới bảo em ấy đi nấu cơm . Ẻm xuống bếp thì bác cũng lại gần hỏi han . Mình cũng trả lời thật thôi . Một hồi nói chuyện thì mình về . Ẻm đứng trong bếp ngó ngó ra :)) đáng yêu vãi .
Thế là từ hôm đấy bác gái cứ bận dần rồi không đến đón nữa . Ẻm cũng quen .
Có lần mình hỏi ẻm thích ăn gì . Ẻm bảo hay ăn bánh tráng . Ái chà , hợp ý mình rồi .
Rồi một buổi chiều như bao buổi chiều khác , mình chở ẻm về . Đang tung tăng thì mình liếc thấy quán Bánh tráng nướng bên đường , ái chà , nó lại hợp là hợp lý . Đang tính sang đường thì có mấy con công lao đến , đông quá mình mới tấp vào bên phải . Đang soi gương chiếu hậu thì ẻm mới giật giật áo mình rồi nói :“ anh tính cho em vào đây thật à ” . Mình ngớ người , hoá ra bên phải đây là nhà nghỉ , ôi trời ơi , sai lầm cứ thế sai lầm :((
Xong ẻm gục đầu vào lưng mình khóc, một hồi ướt hết áo . Mình mới vội vàng giải thích, ẻm nói ẻm muốn về nhà . Mình đèo về , xong mấy hôm sau không thấy đến làm.
Lúc đến mình ngại, không biết nói sao. Lúc đi ăn cơm mình mới kéo ẻm ra ngoài rồi nói chuyện. Ẻm tay múa, chân dậm. Trách mình đủ thứ, mình biết sao giờ.
