Chuyện khủng khiếp nhất từng phát sinh trong đời bạn: Kỳ kinh nguyệt đầu tiên của một nam sinh (P2)

Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm!

Tôi dùng sự lạc quan bên ngoài để chống đỡ nỗi dằn xé từ sâu bên trong, nhưng khi lên năm hai đại học vẫn là không thể chịu nổi nữa rồi. Từ một người bình thường biến thành người có giới tính mơ hồ, nhìn bề ngoài thì vẫn vui vẻ đấy, thong dong đấy, nhưng dường như có cái gì đó đang bào mòn cơ thể tôi thành một cái hố sâu trống rỗng. Để rồi tôi chỉ biết đứng trơ ra đó một cách tuyệt vọng, mặc cho những cơn gió lạnh lẽo liên tục xuyên thấu.

Trở thành nữ sinh đâu giống như trong truyện biến thân mà vui sướng, ở trong đó bao hàm quá nhiều nước mắt, nhất là đối với một người không hoàn toàn muốn chuyển đổi như tôi, biến thành nữ khi gần như đã trưởng thành, là điều gì đó quá sức chịu đựng.

Tôi tự nhủ rằng mình phải kiên cường, phải lạc quan, nhưng mà nước mắt vẫn chưa bao giờ ngừng chảy.

Mùa đông giá rét lại kéo đến, có một đêm mà tôi thực sự vỡ vụn.

Nằm một mình trên giường, nhìn đám bạn cùng phòng đứa thì xem phim truyền hình, đứa thì đan khăn quàng cổ, có người đang đọc sách, người khác thì ngồi trước màn hình máy tính để lên mạng, còn tôi ư, lại bị nhấn chìm trong dòng nước xoáy sâu không cách nào giãy giụa.

Quyết định chọn lựa giới tính chính là tấm vé một chiều, chàng thiếu niên ngây thơ của ngày xưa cứ thế mà dừng chân tại trạm thời gian tươi đẹp ấy, để rồi lấy thân phận mới mà tiếp tục hoàn thành giấc mộng. Nhưng mà trên con đường theo đuổi ước mơ, người thiếu nữ thỉnh thoảng vẫn nhìn thấy chàng thiếu niên xưa cũ, muốn trở về, lại phát hiện chuyến hành trình này giống như thời gian đã trôi đi rồi, chẳng thể nào quay lại được nữa. Mặc dù chàng thiếu niên vẫn đứng cách đó không xa mà ngơ ngác trông theo, rõ ràng đã từng rất thân thuộc, vậy mà giờ đây dù cố thế nào cũng không chạm vào được.

Tôi ngắm nhìn thân thể của chính mình, lắng nghe thanh âm của người thiếu nữ vang lên, đó cũng chính là thanh âm của tôi. Giọng nói dịu dàng tinh tế của người con gái, sao tôi lại thấy nhức nhối đến thế.

Trong đầu hiện lên biết bao là từ ngữ: “Mang thai” “Xã hội chèn ép” “Ánh mắt của nam giới” “20 tuổi” “Sinh lý” “Thời mãn kinh” “Già yếu”… Thậm chí những từ chẳng liên quan gì như: “Trứng gà” “Ảnh chụp” “Ngọn đồi cô độc” “Xương cốt” “Gan ngỗng” “Cây thược dược”… cũng hỗn loạn trong tâm trí tôi.

Còn nhớ hôm đó trên mạng tôi đọc được một câu rằng:

Ai bảo mày là con gái? Đỗ thủ khoa trường Bắc Đại thì cũng chỉ là đồ chơi của đàn ông mà thôi!

Câu nói này cứ ám ảnh trong tôi không cách nào tiêu tan, rõ ràng mình lúc đầu… lúc đầu mình cũng có thể dùng những lời này để nói người khác mà, thậm chí còn đối với nữ sinh trêu mấy lời thô tục, đùa mấy câu sex jokes, nhưng mà bây giờ “người bị hại” lại đổi thành chính mình.

Tại vì sao mà phụ nữ luôn phải nhìn ánh mắt đàn ông mà sống? Tại sao đàn ông có thể khoa tay múa chân đối với phụ nữ? Tại sao mà phụ nữ phải ngoan ngoãn phục tùng đàn ông nếu không muốn bị người đời phỉ nhổ? Tại sao đều là phụ nữ với nhau mà còn làm khổ nhau? Lẽ nào đây vốn là số phận của phụ nữ? Tôi rõ ràng… cũng đã từng là nam giới mà.

Nước mắt vỡ tan như con đê không gánh nỗi dòng lũ, tôi nằm co quắp trên giường.

Nghĩ về năm 20 tuổi……

Năm tôi 20.

Có lẽ dừng chân tại thời điểm tuyệt vời nhất của đời người, dù hóa thành hư vô đi chăng nữa thì hẳn là vẫn lưu lại nhân thế một đoạn ký ức tươi đẹp chăng?

So với hoa anh đào đang nở rộ trên cành kia, tôi lại càng thích những cánh hoa men theo làn gió, từng cánh từng cánh rơi trên nền đất, tản mát trong hơi thở mùa xuân. Nhân sinh tựa như cánh hoa anh đào, có thể tại khoảnh khắc tươi đẹp nhất mà buông mình nhằm tô điểm cho bầu trời trong xanh. Tôi cũng muốn nương theo làn gió phiêu tán, nhẹ nhàng mà trôi dạt về với cố hương, ở đó có những người thân yêu đang đợi tôi.

Tôi quyết định chấm dứt sinh mạng của mình tại đây.

Kiếp sau nhất định phải làm đàn ông.

Tôi cầm lấy chiếc kẹp giấy đang nằm trên bàn, bẻ nó sao cho vừa với lỗ cắm điện trong phòng.

Đôi tay tôi run rẩy, có lẽ là vì kích động mà cũng có thể là vì sợ hãi, thế nhưng đúng lúc tôi định nhét kẹp giấy vào ổ điện thì điện thoại di động lại vang lên.

Chính là tiếng chuông kinh điển của dòng điện thoại Nokia.

“A lô!” Tôi nghe thấy thanh âm khiến mình chán ghét, cũng chính là thanh âm của tôi, giọng nói sau khi tôi trở thành nữ sinh.

“Nguyệt Nguyệt, con kiểm tra thử xem đã có điểm thi tiếng Anh chưa con, nói cho mẹ biết coi?”

“Chưa có đâu mẹ!”

“Vậy hả, nhớ uống nhiều nước nhé con gái, nơi con ở lạnh lắm đấy”

“Con biết rồi mà mẹ”

Sau đó tôi cúp máy.

Số điện thoại của mẹ được tôi lưu là mèo mẹ, bởi vì ở nhà tôi tự xưng là mèo con, thế nên mẹ là mèo mẹ, còn bố thì là mèo bố. Đương nhiên đây chỉ là đùa giỡn trong nhà với nhau.

Bàn tay đang nắm chặt kẹp giấy dần dần buông lỏng. Tôi nghĩ đến mẹ mình, chẳng thể nào tiếp tục ý định tự sát.

“Chí ít là trong mơ, mình có thể dễ chịu hơn đôi chút”

Tôi tự nhủ với bản thân như thế rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Vốn là một người dễ ngủ, thế nhưng trong khoảng thời gian đó tôi thường xuyên thao thức, mặc dù có lúc ngủ rồi lại bị tỉnh giấc giữa đêm. Thế nhưng đêm hôm đó, tôi đã ngủ rất ngon.

Tựa như tôi nghĩ, trong mơ tôi được xoa dịu đôi chút. Nhưng cứ mỗi lần tỉnh lại, suy nghĩ đầu tiên trong đầu tôi chính là vấn đề giới tính.

Trên đường đi mua bữa sáng, một tay cầm bánh bao, tay kia lấy sữa đậu nành, nhìn bên kia đường là từng tốp nam sinh tụ tập với nhau, tôi không thể ngừng nghĩ về việc mình cũng từng là một thành viên trong số đó. Tôi cảm thấy nữ sinh chịu đựng đủ rồi, dù là chính mình hay là người khác. Tôi căm ghét thân thể của chính mình, căm ghét thực tại cay nghiệt trái ngược với những gì tôi từng mơ tưởng về việc làm nữ sinh, căm ghét số mệnh vốn dĩ đã có nhưng lại bị tước đoạt. Dù biết rằng nếu trở thành nữ sinh, tôi có thể sinh con như bao người phụ nữ khác, nhưng ở tuổi 20, sinh con đối với tôi là một chuyện đáng sợ. Tôi không hiểu tại sao mà đàn ông lại có một thân thể hoàn hảo, còn phụ nữ sau khi sinh nở nhất định cơ thể sẽ bị tổn thương. Phụ nữ thì phải chịu hi sinh vì thế hệ sau này, còn đàn ông ư, chỉ cần khoanh tay đứng nhìn, sung sướng đã đời rồi người ôm cái bụng sưng lại là nữ.

“Tại sao làm nữ sinh lại phải mệt mỏi như vậy?”

Tôi tự hỏi nhưng lại không thể miêu tả được cảm giác của mình bằng lời nói. Rõ ràng là mình đâu phải thực sự bị uất ức, nhưng mà trong lòng không hiểu sao cứ nặng nề. Tôi mệt mỏi quá rồi!

Rốt cuộc trưa hôm đó, tôi lại muốn dùng cách khác để kết thúc sinh mạng của chính mình.

Trở về căn phòng dưới hầm mà tôi đã thuê, chỗ này vào mùa đông hóa ra lại ấm áp như thế, mắt tôi bỗng cay cay. Tôi đem áo quần cột lên thanh sắt phơi đồ, thanh sắt rất thấp nên nếu như muốn siết cổ thì phải quỳ gối trên mặt đất.

Lại là một cuộc gọi khác gọi tới, không hiểu sao hai ngày đó bố mẹ lại liên tục thay nhau gọi điện thoại cho tôi nữa, hình như tôi đâu biểu lộ điều gì khác lạ trên Wechat.

Chấp nhận cuộc gọi xong mới phát hiện là đầu dây bên kia không nghe thấy gì nên tôi đành chạy ra khỏi tầng hầm, là mẹ tôi gọi đến.

“Nguyệt Nguyệt, con ăn cơm chưa?”

“Mẹ hỏi làm gì vậy? Con ăn rồi”

“Có gì đâu, mẹ muốn tâm sự với con thôi mà”

“Con đang bận mà mẹ”

Tôi cảm nhận được một cách rõ ràng là mình đang dùng thanh âm của nữ sinh mà thể hiện giọng điệu của một thằng con trai, sự không hài hòa ấy khiến tôi vô cùng khó chịu.

“Con không sao chứ?”

“Không có việc gì đâu mẹ”

Sau đó tôi cúp máy.

Từ tầng hầm đi lên phía trên, tôi vô tình nhìn thấy tiệm cơm bên cạnh đang làm thịt một con dê.

Chết cũng tốt, đầu thai lại làm con dê đực

Sau lại nhận ra đó chính là một con dê đực.

Thật uổng phí……

Tôi trở về tầng hầm, lại ngắm nhìn tấm vải cột trên thanh sắt.

“Cho dù không thể đầu thai làm đàn ông, thì ít ra kiếp sau mình cũng không cần phải bận tâm những chuyện như thế này.”

Đúng lúc tôi đang định chạm vào tấm vải, điện thoại lại reo lên.

Lần này là mèo bố.

“Sao bố lại gọi? Con đang ăn cơm”

“Không phải con nói ăn rồi à”

“Do nhiều việc quá nên con đang bận”

“Mẹ bảo bố gọi, lúc nãy sao cúp điện thoại của mẹ vậy, con không sao chứ?”

Tôi rốt cục nhẫn nhịn quyết tâm.

“Con không sao đâu bố, lúc nãy đi trên đường không muốn nghe thôi”

“Ừ. Không có gì thì tốt”

Lần này là bố tôi cúp máy trước.

Hai cuộc điện thoại liên tiếp tạm thời triệt tiêu đi ý định tự sát của tôi.

“Thật là phiền phức”

Tôi trùm mũ lên đầu hy vọng nó có thể đem lại cảm giác an toàn, nhưng dù bịt kín ra sao thì vẫn chẳng che nổi sự sợ hãi trong lòng. Tôi ôm chặt chiếc gối ôm, nhận ra thoang thoảng trên đó là mùi hương của mẹ.

Ngày rời nhà tới một thành phố khác để học đại học, mẹ còn cố ý nhét vào trong hành lý của tôi một hộp bánh ngọt. Tôi biết là vì mẹ để ý từ sau khi trở thành nữ, con gái của mẹ rất thích ăn đồ ngọt. Thế mà không hiểu sao, rõ ràng là cầm trên tay chiếc bánh quy phủ đầy đường nhưng cắn vào đầu môi chỉ là vị mặn đắng.

Tôi nằm trên giường, dùng thân phận nam sinh để lên mạng trò chuyện giết thì giờ, cảm giác tựa hồ như mình đã có thể quay về với quỹ đạo bình thường.

Nhưng mà đêm hôm ấy khi trở lại ký túc xá, sự hoang mang lại bao trùm lấy tôi. Nhìn các bạn nữ khác phơi đồ lót, nghĩ đến trên người mình cũng đang mang cùng một kiểu dáng giống như thế, nghĩ tới một người từng là nam lại mang những đồ như thế, tôi lại cảm thấy đau khổ.

Chìm vào dòng suy nghĩ miên man, không biết từ lúc nào mà tôi ngủ thiếp đi mất.

Chí ít thì trong mộng tôi vẫn là một đứa con trai, có lẽ là vì sâu trong tiềm thức tôi vẫn tự coi mình là nam sinh.

Hôm sau tỉnh lại, đáng lẽ là phải đến trường nhưng tôi lại không muốn.

Nhân dịp trời còn chưa sáng, tôi thay quần áo rồi men theo hành lang mà quẹo trái quẹo phải. Không biết có phải là do thiếu ngủ hay sao đó mà trong cổ họng của tôi dường như bị đốt cháy, thân thể giống như là đang phát sốt.

Sau đó tôi cứ mơ màng hướng về tầng lầu mà đi, lúc ấy có lẽ vẫn chưa tỉnh ngủ, chỉ biết dựa theo bản năng trèo lên cầu thang.

Bởi vì tôi biết, dù chỉ là trong vô thức nhất định tôi phải làm cho xong chuyện này.

Tôi không biết nói gì nữa, tôi đã hạ quyết tâm rồi, dù cho sau này sẽ hối hận, dù cho người khác sẽ đau lòng, tất cả đều chẳng liên quan đến tôi nữa rồi.

Thế nhưng cứ mỗi bước chân, nước mắt lại ứa ra.

Ai biết được một đứa ngây ngô như tôi lại có ngày làm ra quyết định này?

Sáng hôm đó tôi tắt điện thoại di động, cất bước hướng về phía tầng lầu.

“Có lẽ khi chết đi, mình sẽ giống như cũ”

Nước mắt cứ thế mà chảy xuống không ngừng.

Người khác cần có thời gian hoài niệm, còn tôi chỉ muốn trực tiếp nhảy xuống.

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa ngăn trở ý định của tôi. Là tiếng chim hót, tôi nhận ra âm thanh quen thuộc này ngay lập tức bởi vì nó chính là âm thanh đánh thức tôi mỗi sáng.

Tiếng chuông càng lúc càng lớn, tôi run rẩy sợ hãi cố gắng tắt nó đi, lại phát hiện trên màn hình điện thoại kéo đến mấy tin nhắn liên tiếp.

Không lẽ mình chưa tắt máy?

Ấn mở, là tin nhắn của mẹ tôi.

“Con gái à, trời lạnh nhớ mặc nhiều vào nhé, mẹ yêu con”

Tôi ngồi xổm trên mặt đất mà òa khóc.

“Mẹ ơi, con cũng yêu mẹ”

Kỳ lạ là khi thốt ra những lời này, tôi không còn cảm thấy căm ghét giọng nói của mình nữa. Tại sao tôi lại có thể ngu ngốc đến thế, vốn dĩ có một người mẹ luôn yêu thương mình vô điều kiện, cho dù đau đớn vẫn cố nén tất cả mà chấp nhận đứa con gái này. Thế mà tôi thì sao, luôn chỉ biết chạy trốn và thậm chí còn muốn tự sát. Nói một cách khác, tôi đang cố gắng giết chết đi đứa con gái mà mẹ tôi yêu thương nhất trên đời…

Bạn cùng phòng nhìn thấy tôi quay về với đôi mắt rưng rưng thì quây quần an ủi, những người mà tôi đã từng nghĩ là sẽ không bao giờ thân thiết lại tới ôm lấy tôi, vỗ về tôi.

Nhưng mà sau khi an ủi xong, bạn cùng phòng mới nói: “Nguyệt nhi, cậu bị sốt rồi”

Tôi khi đó mới biết là mình thật sự phát sốt…

Câu chuyện ấy đến nay, vẫn chưa ai được biết.

(còn tiếp)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *