Đó là một đêm oi bức.
Tôi lấy chăn chùm kín lên cơ thể, để tránh khỏi ánh mắt của bạn bè đi ngang qua phòng. Trong chăn tôi khẽ khàng cởi chiếc quần lót của mình ra.
Hai viên “Di Thiết Hoàn” và “Huy Đồng Hoàn” được giải phóng khỏi sự gò bó suốt cả ngày, lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Đó là sự lãng mạn của những chàng trai sống ở kí túc xá, giống như niềm vui được thưởng thức thứ ái tình vụng trộm.
Tôi vặn mình, để chiếc chăn vừa mỏng manh lại mềm mại kia cuốn trọn lấy tấm thân thể, một cảm giác êm dịu mơn trớn trên da thịt. Tôi như một chú cá đang vẫy vùng trong làn nước, tận hưởng những phút giây thoải mái trên giường.
Chiếc chăn bao trọn lấy tôi, tôi cuộn tròn người lại, không khác gì một đứa trẻ quấn tã, đang tìm kiếm sự giải phóng thiên tính trước con người trần trụi của mình; vừa giống như một thi nhân cởi mở, đứng ở ranh giới túy tửu cuồng ca mà nghêu ngao khúc hát lấy đất làm giường, lấy trời làm chăn.
Cánh cửa phòng kí túc đột nhiên mở tung, đó chính là cậu bạn cùng phòng L vừa mới đi tắm trở về.
Ánh mắt cậu ta nhắm thẳng về phía tôi đang cuộn tròn trong chăn, sau đó cười “hi hi” rồi vung tay lên, vỗ cái đét vào mông tôi một cái.
Đó là cách chào hỏi xã giao thường gặp giữa nam sinh với nhau.
Nhưng chúng tôi đều không ngờ rằng.
Cái vỗ ấy đã đi chệch hướng.
Đập thẳng vào “Di Thiết Hoàn” và “Huy Đồng Hoàn” vừa mới được tôi giải thoát.
Hai viên va đập vào nhau.
Tiếng la thất thanh của tôi vang vọng khắp tòa kí túc.
Như một tiếng chuông ngân vang, khiến người khác choáng váng đầu óc.
Giống như tiếng trống trận trên sa trường, từng nhịp trống như muốn dọi thẳng vào dây thần kinh cảm giác đang nổ tung của tôi.
Lại giống như tiếng sấm rền vang xé toạc cả đám mây mới hình thành, từng tia sét như muốn phá hủy cơ thể vốn rất bình tĩnh của tôi.
Tôi như phát điên, cắn răng cắn lợi, nước mắt nước mũi giàn giụa, nắm chặt tay, đấm vào bất cứ thứ gì tôi chạm phải.
L ngớ người ra, nhìn vào tay mình mà không biết nên làm sao. Cậu ta không ngờ rằng, chỉ một cái vỗ mà mang trong mình sức mạnh khiến người ta vượt qua cả sinh tử.
Những người đi ngang qua phòng cũng đơ theo, bọn họ chỉ nhìn thấy một thằng con trai phát điên đang trần trụi như con ếch nằm trên giường, hai viên “Di Thiết Hoàn” và “Huy Đồng Hoàn” đang rũ rượi bên ngoài, như muốn chọc thủng con ngươi của những kẻ hiếu kì.
Cả tòa nhà như muốn nổ tung, bọn họ đều nghe nói có một thằng nhóc khoe mông nhảy điệu múa thổ dân.
Sau khi vụ việc đi qua, tôi ba ngày không dám ra khỏi phòng.
Tôi sợ vừa đi ra sẽ có người nhận ra tôi.
Sau đó gọi tôi là “Tiểu tử vỡ bi”