1. Tôi thấy hai vế này đều quan trọng, cũng không mâu thuẫn với nhau, mà lại còn bổ trợ cho nhau.
Có tình nhưng không hợp, vậy thì làm bạn thôi, đừng kết hôn; còn như phù hợp, nhưng lại không có tình cảm, vậy thì còn chẳng thể làm bạn nổi, thế thì làm sao mà làm vợ làm chồng được.
2. Hôn nhân là kết quả tổng hợp của quan hệ kinh tế, quan hệ xã hội và phong cách sống của cả hai bên, không phải chỉ có mỗi tình cảm. Tôi cho rằng “hợp” đã bao hàm tình yêu trong đó rồi (có thể không phải là kiểu yêu nhất, yêu mãnh liệt một người).
3. Có yêu thì mới hợp được chứ.
4. Phù hợp quan trọng hơn.
Người phù hợp có thể dần dần thay đổi thành người mà mình yêu mến.
Người mà không phù hợp, yêu đến mấy thì lâu dần cũng sẽ trở nên chán ngán, thành sự dày vò.
5. Nếu không thể lấy được người mà mình yêu nhất, thì sau này lấy ai cũng chả khác đếch gì nhau.
6. Hợp quan trọng hơn yêu, nhưng không thể là một người mình hoàn toàn không chút cảm tình hoặc làm mình thấy không đủ yêu.