Thực ra tôi rất ngưỡng mộ một cô bạn của mình. Chỉ vì một lý do đơn giản thôi, cô ấy thể hiện cảm xúc yếu đuối của mình một cách không giấu diếm, nhất là trong tình yêu.
Người ngoài nhìn vào có thể thấy đó là lụy tình, là yếu đuối, là chán chường. Thực ra cũng đã có lúc tôi cảm thấy như thế. Nhưng không hiểu vì sao đôi khi tôi lại có phần ngưỡng mộ điều đó. Cũng có thể đơn giản là tôi hầu như rất ít khi như vậy. Không sống thật với cảm xúc của chính mình, luôn lo sợ người khác sẽ nghĩ bản thân là người không có nghị lực.
Khoảng thời gian vừa kết thúc mối quan hệ với người cũ, có một lần bọn tôi trò chuyện:
- Em có biết trong lúc yêu anh em thiếu điều gì không?
- Em không biết.
- Tại sao em chưa bao giờ dỗi anh?
- Tại sao em phải giận dỗi anh. Chính là vì em không thích thế, cuộc sống này đã đủ mệt mỏi rồi.
- Sau này nếu yêu ai, em hãy “thử dỗi” họ nhé. Đó không phải là một việc gì xấu cả, chỉ là để biết người đó có thực sự yêu em hay không.
Mãi cho đến sau này, mỗi khi nhớ lại những lời đó, lòng tôi đôi lúc vẫn dâng lên một cảm xúc rất khó tả. Một chút đau lòng, một chút tức giận. Không hẳn là vì tôi không có những lúc giận dỗi, chỉ là tôi không muốn thể hiện điều đó ra. Tôi lo sợ người ta sẽ vì những lần giận dỗi đó mà nghĩ rằng tôi trẻ con, khó chiều. Người bạn yêu sẽ có lúc bỏ mặc những cảm xúc của bạn, nhưng bạn tuyệt nhiên không được bỏ mặc cảm xúc của chính mình.
Gửi những cô gái đang đọc những dòng này,
hãy thể hiện mọi cảm xúc và đừng giấu diếm nó.
Tình yêu đẹp không phải là vì nó không có sự giận dỗi. Tình yêu đẹp chính là, bạn giận dỗi, nhưng luôn có một người sẵn lòng vỗ về. Người ấy sẽ xuất hiện, sớm thôi.
Yêu thương bạn thật nhiều.
Hhya