Tác giả: Nhàn Nguyễn
Ba sau lần bị tai nạn, tụ máu trong não, thì tai cứ nặng dần. Có lúc nói ba chả nghe gì. Mẹ già cả, lẫn lẫn, chuyện nào cũng nói đi nói lại. Nhiều khi nghe ba mẹ nói chuyện kiểu ông nói gà bà nói vịt mà mắc cười.
Cháu đi làm xa, bữa cơm nào ngồi vào mâm mẹ cũng hỏi:
– G nó không về ăn cơm hả con?
Chiều chị giục mẹ vào phòng tắm để tắm cho mẹ, mẹ cũng càu nhàu:
– Mẹ vừa tắm xong, tắm gì mà tắm nhiều thế!
Có lần, chị lúi húi mặc quần cho mẹ, quay lên thấy mẹ đã mặc xong áo, có điều mặc trái. Chị phì cười:
– Mẹ mặc trái rồi kìa!
Mẹ cười múm mím. Chị trêu:
– Mẹ có nhớ các cụ bảo mặc áo trái thì thế nào không?
Mẹ cười:
– Mặc áo trái b.ú d. ông già.
Hahaa. Chị không ngờ mẹ lẫn, mà vẫn nhớ câu ấy.
Trưa, cả nhà ngồi ăn cơm. Ba gắp thức ăn cho mẹ rất âu yếm (dù con cháu đã gắp thức ăn cho cả ông và bà). Ăn được bát cơm, sang bát 2 được tí thì mẹ nấc. Con trai chị lấy nước cho bà uống. Vẫn nấc. Mẹ bỏ dở bát cơm còn 1 ít. Chị trêu:
– Thế nào mà mẹ vẫn nấc nhỉ. Hay là có ông nào nhắc? Ba ngồi ngay cạnh mà ông nào đấy vẫn nhắc mẹ à? Hay là ông B? (Ông hàng xóm).
Mẹ cười. Ba thủng thẳng:
– Ông B á? Quên đi nhá! Không bao giờ!
Hehee. Lại một bất ngờ. Tai ba vẫn nặng cơ mà? Hoá ra, nặng tuỳ lúc. Vấn đề nhạy cảm là không thể nặng được à nha!