Q: Đâu là cảnh báo nguy hiểm nhất mà chú mèo đã có thể gửi đến cho bạn?Link Quor

Chuyện gì khiến cho bạn thấm được câu nói: “Nơi lạnh nhất là nơi không có tình người.”

Tôi không tiện công khai danh tính vì sợ sẽ bị nhận ra, dù sau thì những kẻ đứng sau cũng rất gì và này nọ thế nên ẩn danh cho lành nhé.

Lời đầu tiên thì tôi mong mọi người có thể thông cảm cho tôi vì cách hành văn của tôi không được mạch lạc cho lắm, dù sao thì hồi còn đi học tôi học Văn cũng không được tốt.

Chúng ta hãy nói về câu chuyện ở trường cấp hai của tôi trước đi. Tôi sống ở một thành phố nhỏ rồi thi đỗ vào một trường cấp hai cũng thuộc dạng top đầu ( hồi đó học cũng không tồi ). Cái này chỉ là làm nền thôi giờ thì vào phần chính nè.

Khi tôi học năm hai trung học, lúc đó ngày nào vào giờ nghỉ trưa tôi cũng về nhà, 11 giờ 50 về nhà và quay lại trường lúc 12 giờ 40. Lúc đó vì nhà ở gần trường nên tôi học ngoại trú. Tôi nhìn thấy có hai chiếc xe cảnh sát đậu ở trước cổng trường. Lúc đó tôi cũng không có nghĩ gì nhiều đâu ( vì trường tôi lúc đó cũng thuộc dạng top đầu nên thi thoảng có xe của lãnh đạo hoặc cảnh sát là chuyện bình thường.)

Cũng trong lúc mà tôi vừa bước vào trường thì thấy chủ nhiệm của từng lớp đang ngồi ở trước cửa lớp với một cái ghế đẩu. Tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra cứ thế mù mờ đi vào lớp.

Hỏi bạn học mới biết, có ai đó đã nhảy lầu vào buổi trưa, và đã chết rồi. Đó là một nữ sinh học năm ba. Tôi thực sự không tưởng tượng được, đang yên đang lành tại sao lại nhảy lầu chứ. Bọn họ không thể nào biết được vì họ cũng không có mặt ở hiện trường.

Có rất nhiều lời đồn đoán đã bắt đầu xuất hiện ví dụ như : thất tình, bị bạn trai đá, hay áp lực học hành vv…

Cuối cùng thì mới biết rằng là do giáo viên trong lúc lên lớp đã xúc phạm cô gái này. Giáo viên nói cô ấy làm cái này không được cái kia không được, vô tích sự chẳng làm được trò trống gì, nói rằng cô ấy đến lớp chỉ lãng phí thời gian lại còn làm ảnh hưởng đến việc người khác chuẩn bị thi tuyển sinh vv….Nói chung là toàn nói ra những lời lăng mạ người khác.

Cuối cùng thì cô gái đó ném hết mọi thứ trên bàn rồi ra khỏi lớp. Sau đó cũng không lên lớp nữa mà trốn trong kí túc xá khóc cả buổi.

Không có lấy một người đến để an ủi cô ấy và rồi trưa hôm đó cô ấy đã quyết định tự sát. Khi nắm vào tay vịn ở bên ngoài lan can tầng 5 của kí túc xá, có lẽ cô ấy đã do dự. Lúc này một số học sinh không về nhà ở tầng dưới phát hiện ra và đã gọi giáo viên đến.

Nhưng cuối cùng tôi nghe nói là không một giáo viên nào đến nói chuyện hay an ủi cô ấy cả.

Tổ trưởng, hiệu phó, hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm.,…tất cả đều có mặt tại đó nhưng bọn họ chỉ đứng ở phía cầu thang mà không một ai đứng ra khuyên bảo hay thuyết phục. Từ lúc phát hiện cho đến lúc cô ấy nhảy xuống chỉ có một nữ quản lý ký túc đến khuyên giải cô ấy.

Có lẽ lúc đó cô ấy cảm thấy không một ai thèm quan tâm đến mình cho nên cô ấy đã quyết định buông tay.

Sau khi việc xảy ra thì mọi người trong thành phố đều bàn luận về sự kiện này. Không biết có ai đó lấy đã được video của camera giám sát ở lầu 5 và tung lên mạng. Tôi cũng có xem qua đoạn video đó, khoảnh khắc cô ấy buông tay, tôi thực sự có thể nhìn thấy được sự tuyệt vọng trong đôi mắt ấy.

Sau khi cô ấy nhảy xuống thì mấy người lãnh đạo bước ra khỏi lối đi rồi bắt đầu gọi điện. Nào là gọi 110, 120 rồi gọi cho phụ huynh. Cách hành xử của họ đối với chuyện này thờ ơ không tưởng, cô gái ấy từ lúc nhảy xuống cứ nằm đó trên nền bê tông lạnh ngắt.

Mấy người đó giống như không hề nhìn thấy vậy, chỉ khi 120 đến thì thi thể mới được rời khỏi được sàn bê tông lạnh lẽo.

Vào sáng thứ bảy, phụ huynh của cô gái ấy mang vòng hoa cùng với biểu ngữ đến trường muốn phía nhà trường phải đưa ra được một lời giải thích thỏa đáng. Nghe nói nhà trường đã đuổi học giáo viên đó và bồi thường 600 ngàn tệ.

Ai mà biết chỉ trong vài ngày sau đó, cái gì cũng không còn nữa. Trên diễn đàn mạng đã không còn topic về chuyện này, phụ huynh làm loạn cũng không thấy đâu nữa, ở trường học vẫn lên lớp bình thường, lãnh đạo ở trường cũng làm việc bình thường. Mọi chuyện cứ như chưa bao giờ xảy ra vậy.

Nghe nói hiệu trưởng ở trường có mối quan hệ, chặn được tin tức trên diễn đàn, thư của tòa án thì mãi cũng không đến. Vì chuyện này trường mất 100 ngàn tệ. Giáo viên kia vẫn được đi dạy bình thường chỉ là được nghỉ phép một tháng.

Nghe xong kết quả này, nội tâm tôi hết sức bàng hoàng.

Một mạng người, 100 ngàn tệ. Thầy giáo ép chết học sinh, thầy vẫn không sao. Tất cả đều là nhờ vào mối quan hệ. Mối quan hệ có thể đánh đổi được một mạng người.

Chuyện này có sức ảnh hưởng đặc biệt sâu sắc đối với tôi, và cũng từ đó cảm giác của tôi đối với trường học phải nói là rất sợ hãi, cảm giác như nước ở trường học đều cực kì sâu.

Cuối cùng tôi muốn nói rằng, mặc dù không quen với cô gái đó nhưng tôi cảm thấy rất tiếc cho cô ấy. Nhưng mọi chuyện đã kết thúc rồi, tôi hy vọng rằng ở nơi đó bạn ấy sẽ không còn cảm thấy đau khổ nữa.

Q: Đâu là cảnh báo nguy hiểm nhất mà chú mèo đã có thể gửi đến cho bạn?Link Quor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *