Đây dường như là một câu hỏi hai phần… Nhưng tại sao mọi việc có vẻ đang trở nên rất căng thẳng dạo gần đây vậy nhỉ, đặc biệt khi liên quan đến việc ép trục xuất.
Và ai đó có thể giúp tôi hiểu quan điểm của Israel về tất cả việc này được không? Mỗi khi tôi thấy một video hay nghe một câu chuyện nào đó, dường như chúng đều hoàn toàn vi phạm nhân quyền. Tôi thực sự muốn biết quan điểm của Israel, cách mà họ cho phép bản thân đuổi người khác ra khỏi nơi ở của họ và lí do cho tất cả những sự bạo lực đang diễn ra.
Ví dụ trong một video dưới đây:
https://v.redd.it/iy5f7wzji5y61
Xin cảm ơn.
u/cgmcnama (3.8k points – x2 silvers – x1 all-seeing upvote – x2 helpful)
Trả lời:
Trước hết, không có cách nào ngắn gọn để tóm tắt lại lịch sử lâu dài của cuộc xung đột này. Bạn cần phải ít nhất xem hết một bộ phim tài liệu trong vài tiếng hay đọc vài trang văn bản. Tất cả những gì ngắn gọn hơn đều có thể được coi là đơn giản hóa quá mức. Giáo viên khoa học chính trị của tôi từng nói rằng:
Nếu bạn tìm hiểu về cuộc xung đột này trong 1 giờ, phía Israel đúng rõ ràng. Nếu nghiên cứu cuộc xung đột này trong khoảng chục tiếng, người Palestine chắc chắn đúng. Nếu bạn dành thời gian nghiên cứu thêm, bạn sẽ không còn biết rằng ai đúng nữa.
Thứ hai, như hầu hết các vấn đề xảy ra trong khu vực này, nó rất phức tạp. Nhưng nó đơn giản là một tranh chấp bất động sản trong bối cảnh xung đột Israel/Palestine. Sẽ có một phán quyết từ Tòa án Tối cao Israel vào ngày mai (thứ hai) (trans: bài đăng từ tuần trước). Điểm lại một số ý chính:
Tranh chấp ở Sheikh Jarrah bắt nguồn trong thế kỉ 19, khi Palestine nằm dưới sự cai trị của Ottoman. Hai quỹ tín thác của người Do Thái đã mua một phần khu vực lân cận từ các chủ đất Ả Rập vào năm 1876. Jordan chiếm được khu vực này vào năm 1948 và xây nhà cho những người Palestine chạy trốn. Năm 1967, Israel chiếm lại được lãnh thổ, trả lại quyền sở hữu cho các quỹ tín thác của người Do Thái (những người đã bán cho các nhóm định cư cực hữu mà muốn đuổi người Ả Rập kể từ đó).
Năm 1982, những cư dân Palestine đã ký một thỏa thuận chấp nhận việc người Do Thái làm chủ vùng đất này và cho phép họ sống ở đó với tư cách là người thuê nhà được bảo vệ. Nhưng họ, kể từ khi ấy, đã từ chối thỏa thuận, nói rằng họ bị lừa để ký vào đó và đưa ra giấy tờ chứng thực quyền sở hữu đất từ thời Ottoman để giành lại quyền sở hữu.
(Tổng hợp từ New York Times – https://www.nytimes.com/…/evictions-jerusalem-israeli…)
Điều này gây tranh cãi hơn bởi vùng này ở phía Đông Jerusalem, nơi vốn không phải một phần của Israel mà là thuộc một phần của một thỏa thuận thương lượng với Palestine sau đó. Đa phần những cuộc biểu tình gần đây, như ở nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa, đều liên quan đến sự trục xuất ở Sheikh Jarrah.
EDIT: Bộ Trưởng Tư Pháp (Attorney General – AG) Israel đã yêu cầu hoãn phiên toà do những căng thẳng hiện tại. Tòa án Tối cao Israel đã hoãn lại trong khoảng 30 ngày tới để AG xem xét lại. https://www.nytimes.com/…/israeli-court-palestinian…
_____________________
u/Ataeus (1.3k points – x2 golds – x6 silvers – x1 all-seeing upvote)
Trả lời:
Đúng là xung đột Israel-Palestine khiến chúng ta phải đặt ra những câu hỏi khá khoai về quyền sở hữu đất.
LẬP LUẬN CỦA PHÍA ISRAEL
Israel là sự hồi hương của chính quyền Do Thái về vùng đất của họ sau gần 2000 năm bị lưu đày. Trong khoảng thời gian đó, họ đã bảo tồn nền văn hóa cũng như giữ được vùng đất thánh của mình với Jerusalem ở trung tâm. Người Do Thái cũng đã có tiền đề ở đó trong phần lớn lịch sử, kể cả khi họ là người thiểu số. Họ nói rằng họ đại diện cho nhóm người/nền văn hóa lâu đời nhất còn tồn tại mà được phép khẳng định chủ quyền đối với vùng đất, và tất cả những cuộc chiếm đóng hay trục xuất trước đây đối với người dân họ là bất công, và là đúng đắn khi cho họ trở về, kể cả khi việc đó nghĩa là phải di dời người Palestine.
Phần lớn người Israel cũng nói rằng Israel (một quốc gia Do Thái với phần lớn là dân Do Thái) là cần thiết để người Do Thái được an toàn. Lịch sử và truyền thống của họ chứa đầy những áp bức bất kể nơi nào họ đi (Holocaust, Babylon, Ai Cập, ghettos vv) khiến họ không thể tin vào chính phủ nào nữa ngoại trừ của chính họ để có thể bảo vệ mình.
Thêm vào đó, trong khi giải pháp phân chia vùng đất của Liên Hợp Quốc (LHQ) đã được thông qua bởi Israel, người Palestine đã phản đối và các quốc gia Ả rập láng giềng tuyên chiến, họ không còn cách nào khác ngoài tự vệ. Tất cả những vùng đất họ chiếm được thêm khi ấy chỉ là do phòng thủ.
LẬP LUẬN CỦA PHÍA PALESTINE
Người Do Thái không thể tuyệt nhiên “đòi lại” vùng đất khi đã có những người khác sinh sống ở đó. Có họ hàng sống ở đây 2000 năm về trước không cho bạn cái quyền được chiếm nhà ở của người khác như vậy. Người Palestine tồn tại ngày nay đã định cư ở đó được 1300 năm. Nhưng trước đó là người Philistines và người Canaanites đã cùng tồn tại với vương quốc của Judea và Israel trong những năm TCN. Tôn giáo và văn hóa đã thay đổi nhưng người Palestine hiện đại chắc chắn là hậu duệ của những người trên ở một mức độ nào đó (kể cả cách mà họ có cái tên này), thế nên thời gian của họ cũng có thể đã dài tương đương.
Hơn nữa, tình cảnh của người Do Thái không phải lỗi của người Palestine. Người Palestine chưa từng cố gắng diệt chủng họ, hay bắt họ vào ghettos như người châu Âu đã làm. Đôi khi tồn tại những căng thẳng, nhưng phần lớn họ đã chung sống hòa bình với những người Do Thái ở cạnh họ, cho đến khi những người Do Thái đó quyết định là họ muốn toàn quyền kiểm soát vùng đất.
Giải pháp của LHQ là bất công, bởi LHQ không có quyền cho đi một nửa vùng đất của họ. Người Palestine không có ảnh hưởng đối với những người láng giềng Ả rập, và chiến tranh chỉ là cái cớ để Israel buộc xóa bỏ người Palestine khỏi chính nhà của mình. Bên cạnh đó, Israel cũng đã làm ngơ tất cả những giải pháp của LHQ từ trước, và rõ ràng là liên tục đi ngược lại các điều luật quốc tế.
Tôi cũng sẽ cố gắng tổng hợp lại những khó khăn ở tình hình hiện tại.
ISRAEL
Cần jewish demographic majority (trans: hu??? tui không hỉu lắm) để cảm thấy chắc chắn, như tôi đã đề cập ở trên. Nhưng đến cuối của một trong số các cuộc chiến, có 20% người Palestine bị bỏ lại trong lãnh thổ của họ, vì thế họ phải cho những người ấy quyền công dân. Đây được một số gọi là demographic time bomb (trans: hu tập 2) vì người Palestine nghèo hơn do đó đó có tỉ lệ sinh cao hơn. Họ lo ngại rằng những người đó sẽ làm giảm dân số người Do Thái, nếu có đủ thời gian. Do vậy, việc chỉ cho phép người Do Thái nhập cư và khuyến khích nuôi dạy trẻ em trong những cộng đồng dị giáo sẽ chống lại khả năng ấy.
Tuy nhiên, một cộng đồng với đa số người Do Thái ở Israel không thể chịu đựng lâu hơn với sự xâm chiếm Bờ Tây và Gaza (nơi họ đang chiếm đóng hiện tại). Những người kia sẽ phải được trở thành công dân (khi thế giới sẽ không chấp nhận lựa chọn khác). Nếu điều đó xảy ra bây giờ, người Ả rập sẽ chiếm chỉ khoảng dưới 50% dân số, nhưng chỉ trong một vài thế hệ nữa, tỉ lệ sinh cao của người Palestine sẽ đảo ngược điều đó và giấc mơ của người Israel sẽ không còn.
Mặt khác, nếu người Israel để Palestine có một nhà nước, họ cũng khó được an toàn. Họ sẽ mất kiểm soát một vị trí chiến lược quan trọng – thung lũng Jordan, và cho phép nhà nước Palestine mới thành lập tận dụng các nguồn lực mới của mình để thực hiện khủng bố Israel. Điều này chính xác là những gì đã xảy ra trước đấy với Gaza, đội quân Israel rời đi, khủng bố nhảy vào, và họ vẫn đang chiến đấu với chúng kể từ đó.
Vì vậy, đó là lí do mà bế tắc vẫn tiếp diễn từ phía này. Theo tôi, Israel có 3 lựa chọn:
1) từ bỏ tư tưởng về một “đất nước Do Thái”, thôn tính Bờ Tây, cho tất cả quyền công dân và hy vọng họ có thể chung sống hòa bình sau những hận thù quá khứ. Nó có thể được xây dựng giống như Lebanon, hay liên bang hay gì đấy. Giải pháp một nhà nước.
2) cho phép thành lập một nhà nước Palestine, và hy vọng rằng nó sẽ không trở thành một điểm nóng khủng bố. Họ có thể ép bên kia chấp nhận một cái kèo vớ vẩn để mà Israel được giữ lại chủ quyền đối với những địa điểm có tính chiến lược quan trọng. Giải pháp hai nhà nước.
3) trở thành Phát-xít và đuổi cổ tất cả người Palestine ở cả Israel và Bờ Tây/Gaza rồi sáp nhập khu này.
PALESTINE
Palestine, không thực sự có quyền lực ở cuộc tranh luận này thì sẽ khiến mọi chuyện dễ giải thích hơn. Về cơ bản họ muốn tự do khỏi sự chiếm đóng của Israel, nhưng họ cũng muốn quyền của người tị nạn được cân nhắc và trở lại với đường dây đình chiến.
Palestine, là một lãnh thổ đã bị phân mảnh khủng khiếp dưới sự chiếm đóng của Israel, bạn có thể đã thấy một chiếc bản đồ gọi là “quần đảo Palestine” mà đã chỉ ra rất rõ điều này. Đây là kết quả của một khu định cư mà Israel đã xây dựng bất hợp pháp trong vùng lãnh thổ họ xâm chiếm. Người Palestine nói rằng điều này chứng tỏ người Israel không muốn hòa bình. Nhưng hơn thế, tình trạng chia cắt này khiến việc xâm nhập vào tập thể người Palestine gắn kết trở nên khó khăn, đặc biệt khi Israel yêu cầu rằng họ sẽ sát nhập phần lớn những khu định cư này trong một thỏa thuận hòa bình. Điều này cũng khiến việc quay về đường dây đình chiến gần như bất khả thi. Ngoài ra, không có thỏa thuận hòa bình nào trong lịch sử đã được đặt ra để mang lại công lý cho hàng triệu người dân Palestine, những người bị đá khỏi chính ngôi nhà của mình.
Israel cứ tiếp tục đưa ra những thỏa thuận tồi tệ mà Palestine không thể đồng ý, trong khi cả thế giới vẫn để họ sống trong nghèo nàn cùng những quyền con người cơ bản bị từ chối.
Một số người cho rằng việc sử dụng bạo lực đối với Israel là chính đáng khi họ (trans: Palestine) đang chiến đấu vì tự do của họ, và đã cố gắng đòi công lý qua các tòa án quốc tế và LHQ, nhưng thất bại do sự can thiệp của Mỹ.
Trở thành một phần của Israel như hiện tại cũng không tốt hơn là bao, trái ngược với những gì người khác nói, người Palestine không được coi là công dân bình đẳng ở Israel, dù họ vẫn có quyền bỏ phiếu. Có một tổ chức nhân đạo theo dõi những việc này, nhưng về cơ bản, có rất nhiều luật lệ trên sách thể hiện phân biệt chủng tộc một cách trực tiếp hay gián tiếp. Người đứng đầu trong số đó là những người liên quan đến nhập cư và phân chia đất đai.
Tóm tắt ngắn gọn:
1) chỉ người Do Thái mới có thể nhập cư vào Israel và trên thực tế, tất cả người Do Thái ở bất cứ đâu trên thế giới có quyền được đến và sinh sống tại Israel. Không một thành viên gia đình nào người Palestine có thể nhập cư.
2) tất cả các vùng đất ở Israel đều được sở hữu bởi chính phủ và chỉ được cấp phép cho thuê cho các tổ chức và gia đình tư nhân. Chính phủ trực tiếp trao quyền kiểm soát a decent chunk of đất cho những tổ chức zionist mà chỉ cho thuê đất cho người Israel.
3) Israel được định nghĩa là một nhà nước Do Thái trong bộ luật quốc gia của họ, rõ ràng cho thấy họ không muốn bất kì một người Palestine nào ở đó, khiến họ không được chào đón ở chính quê hương của họ.
đọc thêm tại https://www.adalah.org/
Lựa chọn trước mắt cho người Palestine:
1) hy vọng rằng thông qua các sự vận động và hoạt động, họ có thể giành sự ủng hộ từ quốc tế để có một thỏa thuận hòa bình hợp lý, và một quốc gia độc lập.
2) chiến Israel đủ để họ từ bỏ sự chiếm đóng.
