Chuyện gì đã xảy ra với nền công nghiệp phim ảnh Nhật Bản?

Suốt nửa sau của thế kỉ 20, Nhật Bản là một trong những nước dẫn đầu và tiên phong trong lĩnh vực điện ảnh. Rất nhiều bộ phim Nhật trong giai đoạn này cho tới nay vẫn được đem ra bàn luận và những kĩ thuật làm phim được sử dụng ngày đó còn được dạy trong các trường học về phim ảnh. Liệu có công bằng không khi nói ngành công nghiệp điện ảnh Nhật Bản (ngoài sự thành công của live-action và anime) đã sụt giảm về mặt thị hiếu trong hơn 15 năm qua? Mấy bồ nghĩ lý do là vì sao? Có vẻ như vị trí nền công nghiệp điện ảnh quan trọng nhất của Châu Á đã bị Hàn Quốc chiếm lấy.

_____________________

u/C0ldC0ffeeAndFish (62 points)

Ngành phim ảnh của Nhật thực ra đã đi xuống trong khoảng đầu thập niên 80 và có sự bùng nổ cuối cùng vào thời kì bong bóng.

Các studio nhận ra họ có thể kiếm nhiều tiền hơn với các chương trình truyền hình và đầu tư vào bất động sản nên họ đã không còn đầu tư cho các nhà làm, quay phim nghệ thuật.

Những nhà làm phim, quay phim này bắt đầu tự gây quỹ để phát hành phim họ dưới dạng băng đĩa, ví dụ như Kitano, Miike, Tsukamoto, etc nhưng rồi bị nhấn chìm trong 10 năm tiếp theo bởi dòng phim J-horror và sự xuất hiện của internet.

Một số đạo diễn có sự nổi tiếng ở nước ngoài đã sống sót và tìm được thị trường cho riêng họ như Koreeda, Kiyoshi Kurosawa, Kitano, Sion Sono etc, nhưng khi đó thế giới đã có sự thay đổi và những bộ phim của họ đã trở thành ngoài lề ở thị trường trong nước.

Hàn Quốc đã thực sự trở thành Hollywood của Châu Á trong suốt 20 năm qua, những cũng bắt đầu đi xuống và quay trở lại tập trung vào các dòng phim arthouse.

Các công ty cung cấp dịch vụ streaming giờ đây đang chiếm phần lớn trên thị trường, nên rất khó để nói thập kỉ tiếp theo sẽ mang đến những gì.

_____________________

u/jupiterkansas (24 points)

Nhật Bản đã có một cuộc suy thoái kinh tế lớn

https://en.wikipedia.org/wiki/Lost_Decade_(Japan)

https://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_Recession

Ngành công nghiệp phim ảnh tuy đã đi xuống nhưng điều này còn giết chết nó.

>u/terminalaku (6 points)

Liệu có thực là giết chết? Có đến hơn 100 bộ phim tuyệt đỉnh ngoài thập niên 80/90 ở Nhật. Các nhà phê bình ở đây chỉ tập trung vào 5 trong số những bộ phim trên rồi giả vờ như số còn lại chưa từng tồn tại và dẫn tới sự định hình trong các cuộc tranh luận về các bộ phim.

Còn cái thập kỉ mất mát nó chỉ như một cách chế giễu. Chắc chắn là có một số studio đã bị sụp đổ nhưng điều đó có ngăn các nhà làm phim nghệ thuật nổi tiếng hoặc các bộ phim thử nghiệm hoặc những bộ drama chất lượng tốt được ra mắt? Không hề.

_____________________

u/zsakos_lbp (21 points)

Bồ nên cân nhắc thêm rằng luôn có sự không đồng nhất giữa các nhà làm phim Nhật Bản được ca ngợi ở Mỹ và những người được đánh giá cao ở quê nhà.

Kurosawa còn không được biết đến nhiều hoặc thậm chí là yêu thích ở Nhật trong hầu hết sự nghiệp của ông. Ngược lại, sẽ rất khó để tìm thấy một người yêu thích phim ảnh phương tây mà đã xem Sun in the Last Days of the Shogunate – bộ phim vĩ đại nhất Nhật Bản được bình chọn bởi các nhà phê bình Nhật.

Sẽ chính xác hơn khi nói rằng khán giả phương tây thích thú với những bộ phim Hàn Quốc hơn phim điện ảnh Nhật Bản ngày nay nhưng đó chỉ là một bộ phận, một khía cạnh nhỏ hơn nhưng không phải không tồn tại.

>u/CRL008 (3 points)

Thú vị đó, Sun in the Last Days trong khi được list trong Amazon là không có sẵn cho người xem, thậm chí không xuất hiện trên Imdb.

_____________________

u/DankWong (5 points)

Về cơ bản thì ngành công nghiệp phim ảnh Nhật đã chết ở những năm 1970 và 1980. Truyền hình đã bị tổn hại khá nhiều và (với sự ngoại lệ của dòng phim hồng – pink films) hệ thống các studio gần như dừng hoạt động. Rồi phim AV đã chiếm lấy một mảng lớn bên cạnh thị trường của phim hồng. Những tác phẩm lớn của năm 1980 (sẽ nhiều người nghĩ đến Kagemusha và Ran) được tài trợ bằng vốn của nước ngoài. Thậm chí những nhà làm phim uy tín như Kinoshita còn phải làm phim với sự giới hạn về tài chính trong những năm này. Hầu hết các đạo diễn tên tuổi đã trỗi dậy trong Làn sóng mới nhưng giống như hai thập kỉ trước đó, không có nhiều cái tên mới xuất hiện.

Tôi đánh giá những năm 1990 như một sự hồi sinh của điện ảnh Nhật Bản. Sau khi bong bóng vỡ mọi thứ bắt đầu được sản xuất theo kiểu indie hơn. Những phim như April Story hoặc thậm chí Sumo Do, Sumo Don’t cảm giác như thuộc về một xu hướng ‘hiện đại’/kiểu phim thử nghiệm giống như cách mà bộ phim cuối cùng của Kinoshita và Tora-san và những bộ phim được tạo ra bởi các đạo diễn trong Làn sóng mới (ví dụ Ballad of Orin). Bồ có thể thấy những hình mẫu mới tiên phong trong gần cuối của bộ phim tài liệu điện ảnh Nhật Bản của Nagisa Oshima. Có thể thấy những đạo diễn như Koreeda, Anno, Shunji Iwai, K.Kurosawa, Juzo Itami tại đỉnh cao của họ và cả Takeshi Kitano. Thiên niên kỉ mới mang đến rất nhiều thành công cho những nhà làm phim này. Cái quan tâm nhất của tôi chính là hầu hết các phần công việc nặng nhọc vẫn được thực hiện bởi những đạo diễn đã xuất hiện trong những năm 1990s và họ không thể làm phim được mãi mãi. Nhưng ít nhất trong lúc này, cho dù chúng ta cách xa nền điện ảnh Nhật những năm 1930 hay 1950s thì tôi nghĩ thời điểm đen tối thực sự bắt đầu vào những năm 1970 và chạm đáy trong những năm 1980s. Còn lại điện ảnh Nhật Bản đã gần như hồi phục hoàn toàn.

_____________________

u/terminalaku (9 points)

Hầu hết là vì điện ảnh phương tây ngủ quên trên mọi thứ và những bộ phim không bao giờ được biết đến hoặc phân bố rộng rãi. Điều này đã xảy ra từ thập niên 80. Có ai đã chú ý tới Obayashi hoặc Somai hoặc những người như vậy?

Tôi không hiểu làm thế nào những bộ phim được cho là ‘thích hợp’ hoặc phân tích chúng khi không ai có thể xem và thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của những phim đó.

Những khán giả đại chúng thật sự rất tệ và nếu như đặt một phim như Destruction Babies trước mặt họ sẽ không biết làm thế nào để hiểu được khi nó không theo công thức kiểu người tốt kẻ xấu. Rất nhiều nhà làm phim nghệ thuật Nhật Bản hoàn toàn có quan điểm trái ngược với những phim được làm ra ở đây, nơi mà những thứ như kiểu Anime hay phim giật gân Hàn Quốc quen thuộc và dễ hiểu hơn.

_____________________

u/SiddharthaSuburbia (12 points)

Có vẻ như vị trí nền công nghiệp điện ảnh quan trọng nhất của Châu Á đã bị Hàn Quốc chiếm lấy.

Dựa vào cái gì? Sự xuất khẩu thương mại? Vì chẳng có gì đặc biệt hoặc thú vị về cách làm phim của Hàn Quốc. Họ chỉ đơn giản là lấp đầy một cách thích hợp bằng cách làm các dòng phim Hollywood sẽ làm nếu Hollywood không dồn hết “trứng vào một giỏi” (put all its eggs) với các franchise và dòng phim neo-noirs của Trung Hoa Đại Lục sẽ nhăm nhe độc chiếm thị trường sớm.

Nhưng thành thật là Thái Lan và rất nhiều nước nhỏ khác trong khu vực có một lượng nhỏ các nhà làm phim arthouse làm những bộ phim thú vị hơn về mặt nghệ thuật và có thể thấy ở các liên hoan phim. Tôi nghĩ nếu nói an toàn thì thế hệ đạo diễn tiếp theo chắc chắn sẽ được biết đến như Apichatpong hoặc Tsai Ming-liang hơn là Park Chan-wook hoặc bất cứ ai.

Điều duy nhất thú vị ở Hàn Quốc đó là có vẻ như đang chịu nhiều loại ảnh hưởng bởi Hong Sang-soo và chủ nghĩa tối giản hóa của ông. Ông truyền cảm hứng cho một sự bùng nổ kém chất lượng nhưng hầu hết đều là những người ít tên tuổi hoặc ở nước ngoài, ngoại trừ Zhang Lu.

_____________________

u/GreenpointKuma (4 points)

Thập niên 80s hơi khó khăn đối với điện ảnh Nhật nhưng về chất lượng ngành công nghiệp điện ảnh Nhật vẫn còn rất mạnh mẽ. Có rất nhiều nhà làm phim độc đáo tạo nên những bộ phim tuyệt vời. Hirokazu Koreeda, Sion Sono, Takeshi Kitano, Takashi Miike, Kiyoshi Kurosawa, Naomi Kawase, Shunji Iwaii, Mamoru Ishii, Satoshi Kon, Hideaki Anno, Shinji Aoyama, Makoto Shinkai, Hayao Miyazaki, Masaaki Yuasa, Shinya Tsukamoto, Nobuhiku Obayashi, Tetsuya Nakashima, Miwa Nishikawa, Kinji Fukasaku, Kaneto Shindo, Yoji Yamada, Katsuhiro Otomo, Mamoru Hosoda, Ryusuke Hamaguchi, Katsuhito Ishii, tất cả đều vẫn còn hoạt động trong 2 thập kỉ vừa qua.

Thường mọi người có xu hướng nghĩ về Nhật như một nước với công nghệ phát triển, nhưng họ đã đi sau hai thập kỉ khi nói đến máy tính và những thứ tương tự. Họ vẫn dùng máy fax nặng nề. Streaming không phổ biến tại Nhật, và có rất nhiều bộ phim Nhật kiểu mẫu không có sẵn ở Mỹ. Theo thời gian và những bộ phim này trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới, đột nhiên sẽ cảm thấy khoảng thời gian này có rất nhiều bộ phim Nhật Bản hay. Tuy nhiên chúng vẫn đã tồn tại.

Điện ảnh Hàn Quốc đang có một giai đoạn do Parasite và theo sau đó là Minari nhưng không có nghĩa là Hàn Quốc không có những bộ phim tuyệt vời. Hong Sang-soo, Lee Chang-dong và Park Chan-wook là những đạo diễn yêu thích của tôi nhưng họ có chút thổi phồng. Cá nhân tôi vẫn đánh giá điện ảnh Nhật Bản vẫn hơn Hàn Quốc ở đầu ra trong thế kỉ 21 này.

_____________________

u/sofarsoblue (3 points)

Thực ra nó khá dễ hiểu, ngành công nghiệp phim ảnh Nhật Bản phụ vụ cho đại chúng văn hóa của người Nhật trong khi Hàn Quốc lựa chọn một số phim của họ với tư duy về khán giả quốc tế và thậm chí cả khi chúng ta đang nói đến những bộ phim với chất lượng hàng đầu.

Điều này không làm mất đi ý nghĩa ở Nhật khi vẫn còn một lượng lớn viên ngọc thô ngoài kia, tôi sẽ nói đó là Shoplifter (2018) là một trong những bộ phim hay nhất trong thập kỉ vừa qua với sự chân thực và ảnh hưởng không kém Parasite (2019) trong việc mổ xẻ đấu tranh giai cấp.

_____________________

u/Ben_Gruvi (1 point)

Phòng vé Nhật Bản là một trong những nước đầu tiên trên thế giới phục hồi sau COVID-19.

Và điều ấn tượng hơn cả là bộ phim có doan thu lớn nhất lịch sử phim ảnh Nhật Bản được phát hành trong đại dịch : https://www.japantimes.co.jp/…/demon-slayer-tops-40…/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *