Rất lâu về trước tôi thấy một câu chuyện cười thế này, hôm nay chia sẻ lại cho mọi người cùng cười nha, chúc mọi người luôn vui vẻ!
———————————————————
Tôi không rõ lắm là liệu bóng đèn (tròn) của Trung Quốc có khác bóng đèn của Anh hay không?
Ở Anh, ở trên giấy gói bóng đèn có ghi 1 dòng chữ cảnh báo: “Do not put that object into your mouth”, nghĩa là “Không được cho bóng đèn vào trong miệng????” Mé nó chứ làm gì có ai cho cái này vào mồm bao giờ ?? Sao mấy người nước Anh lại đần vậy chứ…. Để tôi nói cho bạn nghe, trên đời này chẳng có gì là tuyệt đối cả.
Một ngày nọ tôi cùng thằng bạn Ấn Độ ở nhà xem tivi, khi tôi và nó nói về chuyện bóng đèn kia, nó nói với tôi rằng trong sách giáo khoa tiểu học của nước nó cũng có nhắc đến chuyện này, bởi vì bóng đèn sau khi cho vào miệng sẽ bị kẹt lại, có làm thế méo nào cũng không lấy ra được. Nó môt mực chắc rằng trong sách đã ghi vậy, nhưng tôi thì vẫn không tin lắm :))))) Tôi lại cho rằng bề mặt của bóng đèn rất trơn, nếu có thể cho vào được thì chứng tỏ miệng đủ to để có thể cho bóng đèn vào, thế nên về mặt lý thuyết thì cũng có thể lấy ra được. Nhưng cái thằng bạn đần người Ấn này cứ chắc rằng trong sách đã ghi vậy thì đúng là vậy rồi. Tôi phát điên vì cái kiểu tìm hiểu có nửa vời của nó, tôi chửi nó ngu, nó vặc lại tôi là cái đồ chẳng biết tiếng Anh, không chịu đọc sách. Thế là chúng tôi cãi nhau một trận vl
Tôi ôm cái bụng tức về nhà, cầm một cái bóng đèn bình thường cỡ vừa lên nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn méo hề cho là mình đã sai. Tôi lại nghĩ đến sự ngốc nghếch của cái thằng bạn người Ấn, mà nó cũng nói trên tinh thần có cơ sở khoa học. Đã có gan đặt giả thiết thì tôi sẽ từ từ tìm cách chứng minh. Tôi quyết định sẽ chứng minh cho nó xem. Tất nhiên là tôi cũng sẽ dùng cách an toàn rồi: Tôi đã mua sẵn 1 can dầu thực vật, lỡ nó mà kẹt trong đó thì cho dầu vào, tôi không tin là không rút ra được.
Tất cả đã ổn rồi, tôi không nói thêm 1 lời nào nữa bèn cho cái bóng đèn vào miệng :)))
Quả nhiên cho vào miệng tốn chưa đến một giây, đẩy nó vào trong rất dễ. Với tình hình này thì việc lấy ra dễ như ăn kẹo vậy :))) Tôi đang nghĩ tới thằng bạn đần người Ấn, hãy nhìn sự thông minh và gan dạ của người Trung Quốc tao đây. Ai mà mọt sách như mày đâu chứ =))))))). Nghĩ trong lòng việc Trung Quốc sẽ thắng Ấn Độ, tôi vui tới nỗi tiếng cười như thể phát ra từ trong thâm tâm vậy, hahahahahaahaaaa :)))))
Thế nên tôi đang nhẹ nhàng lấy bóng đèn từ trong miệng ra…. Được thôi, tôi sẽ dùng thêm 1 chút sức lực nữa….. Ok, tôi há miệng to hơn 1 xíu….. Không lo, tôi sẽ há miệng to nhất có thể, dùng thêm 1 chút sức nữa ( phải cẩn thận chứ không bóng đèn vỡ ra thì dở). Bỏ moẹ, thật sự là kẹt rồi này !!!! May mà tôi vẫn còn dầu thực vật đấy….
Sau 30p….. Tôi đã dùng hết 3/4 can dầu, trong đó một nửa là đổ vào bụng, nhưng cái bóng đèn vẫn cứ nằm im không nhúc nhích. Tới nước này chỉ còn cách gọi điện thoại cầu cứu thôi ….
Đúng lúc bấm được 1 nửa số điện thoại thì tôi chợt nhớ ra trong mồm có một cái bóng đèn… Rồi kêu cứu kiểu gì giờ?
Tôi đành cầu cứu hàng xóm vậy. Tôi viết lời cầu cứu lên một tờ giấy nhớ rồi bèn đi tìm bà lão hàng xóm để cầu cứu. Bà ấy thấy tôi xong liền hét lên kêu cứu, tôi liền đưa tờ giấy cầu cứu cho bà ấy: “Please call me a taxi and tell the driver to take me hospital.”( Gọi giúp tôi cái taxi rồi bảo lái xe đưa tôi đi viện) Khoảng 1.75p sau khi bà ấy đọc xong tờ giấy đó thì bả cười như khùng vậy :))) (Tôi mà nói được thì tôi đã chửi thề rồi đó)
15p sau taxi đến. Lão già lái xe nhìn thấy tôi thì cười một lúc liền ( thật ra lão đó chưa hề dừng cười
). Trên xe lão không ngừng hỏi tôi sao có thể làm được như vậy ( Đậu xanh, sao mà tôi trả lời được cơ chứ?), lại còn không ngừng nói miệng tôi bé quá, nếu mà là miệng lão thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra rồi. Tôi quay qua nhìn miệng lão, đúng là to thật. Nhưng tôi thật sự muốn nói với lão là dù sao thì cũng đừng thử, mà khổ nỗi tôi có nói được đâu ?! Tôi quay ra nhìn cái gương chiếu hậu của xe, trông tôi có khác gì con cá vàng không cơ chứ
Mấy má y tá trong viện mắng tôi 10 mấy phút lận, nói rằng tôi lãng phí hết thời gian của họ. Lại còn bắt tôi xếp hàng lâu ơi là lâu. Tôi đứng ở cái hàng đó đợi hẳn 2 tiếng rưỡi…. vâng là 2 tiếng rưỡi đó…… Có vài người đứng đó cũng đang đau lắm, mà nhìn thấy tôi xong có vẻ họ không đau nữa :))) Ai ai cũng cười thầm :)))) Tôi cảm giác tôi vẫn còn có ích được chút ít…..
Bác sĩ cho bông vào hai bên miệng của tôi, sau đó họ làm cho bóng đèn vỡ ra rồi gắp từng mảnh vỡ ra một (nghe đau vaiiii). Mồm tôi sưng phồng cả lên. Sau cùng bác sĩ bảo tôi lần sau đừng có làm vậy, đồng thời kể cho tôi nghe kinh nghiệm của 1 vài người khác. Tôi nói rằng lần sau nhất định tôi sẽ không dám làm vậy nữa. Khi tôi rời bệnh viện, tôi nghĩ chắc trên đời này chẳng có sinh vật nào ngu ngốc như tôi đâu….
Vào đúng lúc tôi mở cửa để đi ra khỏi viện, có một người nữa đi vào, là lão tài xế vừa nãy.
Trong miệng lão có một cái bóng đèn =))))))))))))))))
>> Tôi nghĩ sau khi đọc xong chuyện này cũng có vài người ngốc nghếch nữa đấy :)))
>> Bởi vậy mới nói không nên tuỳ tiện thử chứ
>>> Ai nói vậy, tôi có sao đâu, để tôi thử xem nào kanwisheidjdisjcjjeksidjjsjd ọc ọc ọc kekdjdjsjdbsnsjs
>>> Người ta đã dựng một clip về chuyện này, diễn biến sau đó chính là nhân vật chính dẫn tài xế đi gặp y tá, sau đó phát hiện ra trong miệng y tá cũng có 1 cái bóng đèn :)))))