Hồi đại học mình yêu 1 bạn bằng tuổi, cao hơn mình chút xíu, duyên, học giỏi và cuốn hút. ( cái Gu học giỏi đến lúc lấy chồng vẫn giữ nguyên khẩu vị 😅).
Phải nói tình yêu thời đại học đẹp thật, đẹp đẽ không thể nào quên. Những chiều hè đi học về rủ nhau ra công viên chạy bộ, cậu ấy nằm nghỉ gối đầu lên đùi mình. Những đợt đi quân sự xa nhau 1 tháng, gặp nhau mừng quýnh như được mùa. Cái nắm tay đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, yêu thương chân thành không toan tính.
Nhà cậu ấy có chị du học và ở bên nước ngoài. Ngay từ thời cấp 3 cậu ấy đã được định hướng cho đi du học và đó là mục tiêu của cậu ấy. Ra đại học hầu hết thời gian dành cho việc học tiếng, 2 năm sau cậu ấy đi.
Thời gian chúng mình bên nhau nó khắc in trong trí nhớ của mình. Mỗi lần nghĩ lại thật sự thổn thức. Mình là đứa nghĩ nhiều, cũng đa sầu đa cảm lắm. Yêu được 1 năm thì chúng mình luôn trong trạng thái vừa yêu, vừa sợ ngày xa nhau đến gần. Mình hay khóc vì ngày xa bạn ấy cứ đến gần, nỗi lo và nỗi nhớ cứ vậy chất chồng. Rồi cái hôm tiễn bạn ra sân bay, mình mặc quần bò và cái áo hồng trông rất nhà quê, khóc lấm lem như con mèo giữa chốn đông người.
Sau đó, chúng mình vẫn trao đổi qua mxh, FaceTime cho nhau. Đến 1 ngày sau 8 tháng xa nhau, bạn ấy nói chia tay, không muốn mình chờ đợi và chẳng biết tương lai khi nào bạn ấy quay lại. Chúng mình nhùng nhằng thêm 1-2 tháng, phần vì mình níu kéo, phần vì bạn ấy không nỡ. Cuối cùng bạn ấy chọn cách cắt đứt mọi liên lạc, không nghe máy, không rep tin nhắn. Từ đó đến giờ là gần chục năm.
Khoảng thời gian sau chia tay, mọi thứ thật khó khăn với con bé nhiều cảm xúc như mình. Mình nhắn tin, email cho bạn ấy mỗi ngày. Trong 3 năm mình hay nhắn tin cho bạn ấy. Gặp cậu bạn thân của bạn ấy để nói chuyện, chia sẻ và khóc, mình khóc nhiều phết. Cậu bạn cũng an ủi mình nhiều lắm. Mình nghĩ nhiều, mẹ và em mình còn biết chuyện, chỉ cười mình vì nhà có con bé thất tình lêu ngêu. Rồi 1 ngày mình nhận ra, mình phải bước tiếp thôi, chìm đắm trong buồn bã mãi chẳng đáng gì.
Sau đấy mình gặp chồng mình, chúng mình yêu nhau và kết hôn. Tình yêu lúc này không còn giống hồi ấy đâu. 2 đứa đều đi làm rồi, mọi chuyện diễn ra từ A-Z khá nhanh 😂😂.
Từ nắm tay đã thành về ở chung luôn và kết hôn.
Có điều từ khi lấy chồng đến giờ, mình vẫn hay mơ về cậu ấy, dở khóc dở cười, dở thấy tội lỗi. Hôm thì mơ cậu ấy và mình đang nắm tay nhau vui vẻ trên đồng cỏ, hôm thì mơ cậu ấy và mình như chưa hề chia ly.. Mình không định nghĩa được đây là gì và thật sự không hiểu mình đang mắc ở đâu. Mình không nghĩ vè cậu ấy, nhưng sâu trong tâm can vẫn có hình bóng cậu ấy. Lâu lâu lại có 1 giấc mơ, mà khi tỉnh giấc thấy buồn và nhớ cậu ấy. Mình còn thấy có lỗi vời chồng mình, từng ấy năm vẫn không chịu quên đi cậu ấy 🥲.
Chồng mình hiện tại tốt, chăm mình và lo cho gia đình. Nhưng đôi khi mình vẫn cô đơn, có lẽ do khác nhau về cách sống và suy nghĩ.
Có người bảo sao còn cưới, rồi khổ thân a chồng….Nói thật nhiều điều khó lý giải, cs là chuỗi liên hoàn các sự việc kết nối vs nhau dẫn đến cái đích. Đúng là tình cảm mình và chồng nó không hẳn sâu đậm.
Chúng mình khác nhau nhiều về mọi thứ mà đến lúc ở lâu mới dần nhận ra. Chúng mình không kết nối được, không chia sẻ được, rồi cãi vã chẳng nhường nhịn. Nhiều khi nghĩ đơn giản rằng, hay chia tay để cả 2 đi tìm hạnh phúc mới, hạnh phúc hơn nhỉ ??
Anh à, lấy đứa bướng bỉnh và ẩm ương như em thật mệt mỏi nhỉ. Giờ phải làm sao đây anh.
Em thương anh.
P/s: đứa bạn mình hay hỏi mình, sao cậu ấy phũ phàng thế mà còn nhớ đến. Có lẽ mình nhớ những kỉ niệm quá đẹp, không thể nào quên kia. Nhớ chàng trai của năm ấy.
Mong rằng chúng ta đọc và cảm thông, không chỉ trích và phán xét. Ai cảm thấy ko happy thì lướt qua nhé. ☺️