Chuyện là mình với đứa em, hai đứa lên Đà Lạt chơi. Ngựa ngựa book cái home cách trung tâm khoảng 15km. Nhà chị chủ ở phía trước còn dãy home ở phía sau. Home có 4 phòng, phòng mình ở là số 4 cuối dãy cạnh đồi. Hôm đó đầu tuần chỉ có duy nhất bọn mình thuê. Đến tối thì có thêm 2 bạn nữ nữa đến và họ ở phòng 1 còn phòng 2-3 thì trống.
Cũng như thường lệ mình đi chơi ăn uống dưới trung tâm rồi về nghỉ ngơi. Tắm rửa xong thì lôi mấy bức ảnh ra xem để chỉnh sửa post fb. Lúc chiều ghé mình có vào quầy bếp để chụp mấy con mèo và mấy thứ linh tinh. Tính mình hay zoom ảnh lên để bóp sửa các thứ thì mình phát hiện ra có một tấm ảnh mình ngồi phía sau mình có 1 bóng mờ. Lúc đó chỉ đơn giản nghĩ là nhễu ảnh nên mình củng thôi bỏ qua xoá luôn pic đó.
Tầm 9h tối thì thằng em mình đi nấu mì còn mình thì đi tắm. Cái phòng tắm nó là cái phòng riêng biệt ở ngoài sát home. Có 1 cái cửa sổ nhìn ra đồi. Dù đứng hay ngồi gì thì cũng có thể liếc mắt nhìn ngó xuống view đồi được hết. Buổi sáng ngồi WC có vẻ an nhàn nhưng tự dưng tối đến nhìn ra mình có cảm giác rợn người. Phía xa cái cây cô đơn là 2-3 ngôi mộ, trong đầu cứ thúc là thôi tắm nhanh để đi vô. Trớ trêu là mình bật nước không nóng, chỉnh đi chỉnh lại mấy lần nước vẫn lạnh tanh mặc dù thằng em vừa tắm xong thì vẫn nóng.
Gió ở ngoài cứ lùa vào cái ô cửa sổ rít lên như tiếng ai đang khóc. Nhà trên thì mẹ chị chủ niệm phật tụng kinh cứ dăm ba hồi niệm là vang lên 1 tiếng “boongg” làm nỗi nợ mình càng lúc càng lớn với 1 đứa yếu bóng vía như mình. Định quay ra kêu Trí ơi thì nó đã đi ra bếp nấu mì ăn và đeo tai nghe không nghe gì cả. Mình quyết định vắt cái khăn lau mình rồi đi vô. Vừa chườm cái khăn lên mặt để lau, vô tình nhìn ra ô cửa sổ thấy bóng 1 người phụ nữ mặc 1 cái áo bà ba màu xám tro, lướt nhanh xa dần ra cái cây cô đơn giữa đồng đó. Mình có linh cảm không tốt nên niệm Phật rồi 3 chân bốn cẳng chạy vào phòng.
Vào phòng bảo thằng Trí nước lạnh nên không tắm chứ không dám kể nó nghe để tối nó còn ngủ ngon với mình. Thì nó ra vặn nước để rửa mặt nó bảo nước nóng hổi đây mà. Mình chỉ à ừ chứ biết chuyện gì đang xảy ra rồi. Định bụng sáng dậy sẽ kể nó rồi đổi phòng lên trung tâm ở. Mình sợ nó ngủ trước nên dặn nó anh hay mớ nên em chơi game đi,lát có đi ngủ thì đợi anh ngủ rồi em hãy tắt đèn nha.
Lúc đó còn sớm, mới 9:30 hơn nên 2 đứa ra sân trước cùng với 2 bạn nữ phòng đầu với cô chị chủ nhà ngồi uống trà đàm đạo. Thằng Trí nó hỏi “sao mẹ chị không xuống chơi” thì chỉ bảo “từ ngày chị 2 chị mất mẹ chị tối hay ở trển niệm Phật á mà”. Cái lùm má, nghe xong câu đó là da gà mình nó rân lên từ đầu đến đỉnh tóc. 2 tay phải bưng tách trà nóng để giữ ấm chứ không là mình có thể la lên trong nỗi sợ. Trí nó định hỏi thêm nên mình đoán được liền bẻ lái sang chuyện khác để trấn an tâm lý.
Rồi ngồi nói chuyện tầm phào buôn chuyện vs 2 bạn nữ kia. Một hồi, bạn nữ bảo để vào bếp đun thêm ít nước để châm trà. Cả đám đang ngồi thì trong bếp tiếng la thất thanh lên làm tim muốn đứng ra ngoài. Linh cảm mình càng lúc càng xấu chỉ biết bước vội vào theo xem có chuyện gì. Vào trong mới biết là con mèo mình chụp với nó lúc sáng trong bếp đi ăn bậy ở đâu trúng thuốc lăn ra chết dưới sàn miệng đầy cỏ dại và bọt mép. Chị chủ thương nó nên cả đám cũng giải tán để chỉ lo chôn cất nó vào sáng mai.
Mình có ngắt vào tay thằng trí nói “Trí ơi anh thấy không ổn” nó thì vô tư nên bảo thôi về ngủ mai còn đi săn mây. Tâm trí mình bất an đến mức chỉ mong có 2 viên thuốc ngủ để đánh 1 giấc đến sáng cho nhanh chứ tối nay chắc chắn là 1 đêm kinh hoàng. Mình sợ đến mức không dám đi tè phải nói “Trí ơi dẫn anh đi, sẵn em đánh răng luôn” nó mới chịu đi chung ra nhà vệ sinh với mình. Bồn rửa ở ngoài, mình vừa bước vào trong thì cửa đóng lại cái rầm. Mình la hét lên thì thằng quỷ Trí nó bảo nó giỡn. Mẹ bà nó chứ. Tè xong mình với nó bước ra thì cửa tự đóng lại mở ra đóng lại 2 cái mặc dù lúc đó không có gió. Mình tự trấn an bảo gió đó chứ có gì đâu mà nhìn vô ngủ lẹ. Nằm được 15p thì mình vỗ thằng Trí kêu:
– Trí có nghe gì không?
– Không em có nghe gì đâu
– Em có nghe tiếng mèo kêu không????”
– Có, thì sao?
– Con mèo chết rồi sao ai kêu ????
– Thì mèo hàng xóm hoặc mèo hoang, làm như có 1 con zị
Lúc đó mình nghĩ cũng đúng, nên không nghĩ nhiều, quyết định đeo tai nghe vào để ngủ. Cố niệm Phật mà lòng không thể nào ngủ được. Cái đèn vàng trước phòng bị gió thổi, lung lay làm mình cứ liếc mắc ra nhìn hoài.
1 lần
2 lần
3 lần
Đến lần 4 thì mình thấy có 2 con mèo đứng trước phòng. Định kêu thằng Trí nhưng nghĩ lại chắc mèo hoang nên trùm mền lại bít đầu. Mình dần chìm vào giấc ngủ. Sau đó tầm 11:00 hơn thì thằng Trí nó mớ, cứ ú ớ cái gì trong họng nó. Mình quay sang tán nó vài cái cho tỉnh rồi hỏi:
– Em mớ hả trí
– Ừ, từ trước đến giờ em đâu có vậy đâu anh Tùng. Lần đầu em bị bóng đè luôn. Em thấy có ai đó dẫn em ra sau nhà rồi xô em xuống dưới á .
Lúc đó mặt 2 thằng tái mét như tàu chuối. Mình biết nó không sợ, chỉ có mình sợ nhưng nó đang quạo với lần đầu nó bị nên nó hoang mang. Mình nói:
– Hông ấy em bật đèn ra sau bếp, tìm xem còn tỏi không đặng lấy 2-3 tép lên để gối ngủ.
– Sáng giờ ở đây em không thấy nhà bếp xài tỏi anh ơi.
– Vậy thôi nằm ngủ đi, để anh bật kinh lên nghe cho dễ ngủ.
Nằm khoảng 20-30p nó lại mớ. Mình khều nó dậy thì lần này nó cọc thật sự và nó bắt đầu cảm nhận ở đây có cái gì đó không ổn. Mình không dám nói mấy chuyện mình vừa gặp phải, sợ nó lo nên chỉ gằng nó là im và đi ngủ. Còn nó thì cứ nói có ma hay sao đó anh ơi. Đó giờ em không bao giờ bị hết với hôm nay em không có mệt luôn sao mà mơ được.
Mình thì chỉ có một cái vòng chuỗi trầm duy nhất. Đưa nó mang thì mình không nỡ. Mà không đưa thì tội nó. Mình có hỏi muốn đeo vòng của anh cho dễ ngủ không. Nó bảo thôi anh mang đi, em chơi game tí ngủ. Mình quyết định trùm mền ngủ. Chưa được 10p thì mình thấy nó nói nhãm gì đó mình quyết định tán vô mặt nó 1 cái. Hỏi:
– Em khùng hả, nói gì lãm nhãm zị Trí, có sao không !
– Ủa nảy giờ em chơi game mà, có nói gì đâu. Anh mới khùng đó.
Lúc đó mình bắt đầu vừa sợ nhưng vừa quạo, quyết định bật hết đèn sáng cả trong ngoài. Lúc đầu mình định kêu nó điện chị chủ đổi phòng ngay. Nhưng nhìn đồng hồ đã 1h sáng, điện 1 cuộc không ai nghe máy nên mình bảo thôi. Vừa định thần 2s thì tiếng mèo ở đâu la lên 1 cái é. 2 đứa con gái ở phòng 1 chạy sang gõ cửa, bảo Tùng ơi cho chị vô. Mình mở cửa hỏi vụ gì thì 2 bạn đó bảo bên phòng chị không ổn. Mình bảo biết rồi thôi vô đi. Vô ngồi mới biết 2 bạn đó bên đó cũng bị người ta quấy và không ngủ yên. Giờ 4 đứa ngồi thức, bàn vs nhau là thức tới sáng trả phòng về trung tâm thuê nên lôi bài ra đánh.
Bạn nữ chia được 2-3 bàn, đến bàn thứ 4 thằng trí thắng thì nó lại chia 5 tụ. Mình nói mày khùng hả trí thì nó cười. Rồi lại có biểu hiện nói nhãm. Mình tán nó thêm 1 cái thì nó bảo ủa em chia 4 người mà. Cả đám bắt đầu tăng thêm nỗi sợ dù đang thức. Mình nghĩ có thể âm khí quá mạnh để lấn át cả dương khí của 4 đứa. Mình quyết định sau 5p thì mình khấn. Mình không nhang không đèn chỉ khấn miệng. Khấn là tụi con lỡ có ai chọc ghẹo gì đến anh chị cô chú ở đây không đúng thì xin bỏ qua giùm con chứ tụi con không có ý phá phách hay gì hết. Cho tụi con ở nhờ 1 đêm sáng mai tụi con mua đồ cúng đàng hoàng cho cô chú. Mình vừa khấn xong thì 1 tiếng chuông ở nhà trên vang lên. Nhìn lại đồng hồ mới biết là cũng gần 4h sáng, mẹ chị chủ thức dậy tụng kinh.
Cả đám chỉ biết quấn mền ngồi nhìn nhau trong nỗi lo sợ và mệt mỏi. Kiếm chuyện nói tầm 30p sau thì bắt đầu có tiếng gà gáy nên mình bảo Trí kê thêm nệm dưới sàn. Mình với nó xuống đất ngủ để 2 bạn kia ngủ trên. Vừa dỡ tấm nệm lên để kê thì hỡi ơi. Dưới đầu nệm là 1 lá bùa ….. cả đám hình như ai cũng hiểu là lá bùa đó để trấn cái gì đó nên cả đám chỉ nhìn rồi để y lại. Quyết định ngủ chung trên tấm nệm đó luôn chứ không di dời nữa.
Tờ mờ sáng nên cũng bớt sợ và đánh 1 giấc đến 8h sáng. Chị chủ gọi dậy vì thấy cuộc gọi nhỡ. Mình lách chuyện nên bảo: “tối qua tụi em rủ qua chơi đánh bài rồi ngủ bên đây lun, điện thoại bị cấn máy á chị”.Chị hỏi ngủ ngon không thì cũng cười bảo ngon.
Ngồi ăn sáng mình mới hỏi nhà không có tỏi hả chị thì chị bảo mẹ chị không ăn tỏi nên đó giờ không xài tỏi nữa á em. Ăn sáng xong mình quyết định trả phòng. Ghé tạm hoa mua ít bánh kẹo và nhang về ra sau hè cúng như đêm đã hứa.
Về SG, 1 phần vì tò mò và 1 phần vì tâm lý thúc giục mình quyết định nhắn tin vào sdt chị chủ nhà để kể thì mới biết là bọn mình đến đúng đám giáp năm của chị 2 chỉ. Nhưng chuyện lá bùa ở dưới nệm thì là 1 ẩn số vì chị chủ không muốn nói. Hoặc là mẹ chị có xích mích gì để trấn không cho con gái về phòng.
hoặc là một nội tình gì khác…..
——————-
Nguồn bài viết: Huỳnh Sơn Tùng
