Ở sau lưng bạn đó
Tôi là một người viết tiểu thuyết mạng chuyên nghiệp, thời gian làm việc thường là vào đêm khuya, khi cục cưng đã ngủ say, tôi ngồi cạnh nó gõ chữ. Đám viết truyện bọn tôi cũng có hội nhóm riêng, đại thần hay tôm tép gì đều có (danh xưng “đại thần” dành cho những người đã có danh tiếng trên mạng, còn tôm tép là những người còn mới hoặc chưa nổi danh_ND). Mọi người cũng đa số là sáng tác vào buổi tối, nên từ mười giờ tối tới bốn giờ sáng là lúc group chat náo nhiệt nhất.
Hôm đó, khoảng hai giờ sáng, tôi đang tám chuyện cùng một người bạn viết. Đều là người viết chuyện nghiệp nên tốc độ gõ chữ rất nhanh. Đang nói hăng say thì bỗng bên kia mất tiếng. Tôi vội hỏi: “Đâu rồi? Ngủ rồi sao?” Nghề của bọn tôi thì ôm máy tính ngủ quên là chuyện thường tình. Bên kia vẫn im lặng. Tôi cũng không để ý, chỉ nghĩ cô ấy đang tập trung gõ truyện. Mãi một lúc sau cổ mới trả lời: “Tớ đi mặc thêm áo. Đêm khuya lạnh quá. Tớ tắt máy lạnh rồi.” Lạnh hả? Giờ là tháng tám mà? Cổ ở Quảng Đông, buổi tối ngủ mở máy lạnh là rất bình thường.
Cô ấy nói tiếp: “Có khi nhà tớ có vấn đề. Mấy hôm nay tầm rạng sáng 1-2g là tự dưng lạnh lắm.” “Thế thì tiết kiệm tiền điện máy lạnh chứ sao” Bên kia im lặng mất một lúc, rồi cổ mới nói: “Kim Tử, tớ nói cái này không biết cậu tin không?” “Đừng dông dài nữa, nói đi!”
“Dạo gần đây, mỗi tối ngồi gõ truyện tớ cứ có cảm giác có người sau lưng đang nhìn mình. Hơi lạnh cũng truyền tới từ đó. Có lúc tớ đóng cửa sổ rồi mà ngọn nến trong góc cứ như bị gió thổi. Không phải chập chờn mà là như bị thổi bạt về một hướng ấy.”
Đọc đến đây tôi giật thót tim. Vì thời gian này tiếp xúc với quá nhiều sự kiện kỳ quái như vậy nên tôi lờ mờ cảm thấy chuyện này không đơn giản, thế là vội vàng hỏi” “Mắc gì cậu lại đi đốt nến trong phòng??”
“Thì để tính giờ ấy. Tớ tự quy định thời gian viết mỗi ngày là hai cây nến mà.”
“Vậy cậu tắt nến đi.”
“Ừ, thôi coi như xong nhiệm vụ hôm nay. Tớ đi ngủ vậy.”
“Bái bai, uống ly sữa ấm rồi ngủ cho ngon nhe.” Sau đó tôi cũng không để ý nữa, cứ tiếp tục viết truyện của mình. Nhưng ngay lúc tôi chuẩn bị tắt máy đi ngủ, hình đại diện của cô ấy lại sáng lên. Bấm vào xem thì thấy cô ấy hỏi: “Vừa rồi tôi nói cô tin không?”
Tôi trả lời: “Không phải cậu ngủ rồi sao?”
“Vừa rồi tôi nói cô tin không?”
Copy paste à?? Nhìn thời gian tin nhắn trên là một giờ hai mươi phút, nhưng hiện tại đã là ba giờ. “Tin mà, mau ngủ đi. Muộn lắm rồi đó.”
“Nến đang sáng.”
“Trời ạ, cậu đi ngủ còn đốt nến hả? Cẩn thận cháy nhà bây giờ. Sợ tối thì bật đèn đi.”
“Nến thích hợp với tôi hơn.”
Tôi cũng mệt lắm rồi, nên trực tiếp nói: “Tớ ngủ đây. Bái bai.” Thoát mạng, tắt máy, trong lòng tôi còn nghĩ sáng mai phải lên QQ nhắc nhở cổ đừng đốt nến làm việc nữa. Lỡ đâu hôm nào ôm máy ngủ quên để cháy ra cái gì thì tha hồ mà khóc.
Một giờ chiều, cho cục cưng ngủ trưa xong tôi lại mở máy tính ra. Avatar người đẹp kia vẫn còn sáng, tôi vội vào nói với cổ: “Mai mốt trước khi ngủ nhớ tắt nến đi nha. Lỡ mà thành hoả hoạn thì có khóc cũng không kịp á.”
Một lúc sau cô ấy trả lời: “Đâu có, tối qua tớ tắt nến rồi mới ngủ mà.” Tiếp đó lại nói: “Ủa kỳ vậy, sao nến cháy hết rồi?? Tớ nhớ kỹ đã tắt rồi mà. Trước có lần suýt nữa cháy xuống bàn nên từ đó về sau tớ cẩn thận lắm mà.”
Tôi sửng sốt, sau đó chụp màn hình phần tin nhắn tối qua gửi cho cổ. Bên kia rất lâu sau mới trả lời: “Cỡ hai giờ là tớ ngủ rồi. Kim Tử, căn phòng này buổi tối chắc chắn không chỉ có mình tớ.”
Dù chỉ là gõ chữ, không thấy được biểu cảm của cô ấy nhưng tôi biết cổ sẽ không đem chuyện này ra đùa giỡn. Tôi vội an ủi: “Chắc máy tính cậu bị hacker khống chế rồi. Mau scan virus đi.”
“Tớ nói thật đấy Kim Tử” Cổ lập tức nhắn lại, sau đó còn bồi thêm một câu: “Rốt cuộc cậu có tin tớ không hả?”
Tôi do dự một chút, mấy thứ này tôi cũng không hiểu lắm, nên mới trả lời cổ: “Cậu chờ một chút, để tớ hỏi người này dùm cậu.”
“Cậu có quen đạo sĩ à?”
Tôi gõ: “Em họ tớ biết”, nghĩ nghĩ một lát lại xóa đi, gõ lại “Chú Ba tớ biết”. Bình thường tôi còn nói chuyện được với em họ mấy câu chứ chú Ba thì cực hiếm. Nhưng nghĩ đến trình độ nghiệp vụ sơ sài của em họ… thôi cứ nói là chú Ba sẽ tốt hơn. Cứ thấy chữ “chú” thì sẽ cảm giác tin cậy hơn hẳn. Nhưng chú Ba vẫn là đạo sĩ dạng D thôi, nên tôi vẫn gọi điện cho em họ. Dù nó không biết thì nó cũng sẽ đi hỏi chú Ba thôi.
Bên kia di động đã vang lên nhạc nền của game Tiên Kiếm 3 của em họ, tôi kể hết một lượt cho nó nghe. Nó mới bảo: “Muốn xem thử có ‘thứ đó’ không rất đơn giản. Cần một chén nước, một cây đũa. Phải là chén sứ, chứ mấy loại chén inox thành phố hay xài là không được nha. Rót nước vào chén thật đầy, đầy lên tới miệng chén. Đặt đũa nằm ngang miệng chén, để một mặt đũa nằm trên mặt nước. Đặt ở góc đông nam cua phòng một đêm. Sáng hôm sau, lúc gà gáy – thành phố không có gà thì áng chừng khoảng 5 giờ sáng đi – thì nhấc đũa lên. Nước dính trên thân đũa sẽ nhỏ giọt xuống. Chú ý những giọt nước đó, nếu rơi xuống vuông góc thì không có vấn đề gì. Nhưng nếu thấy rơi xéo theo hướng nào thì ‘thứ đó’ đang ở hướng ấy.”
Tôi gõ chữ rất nhanh, điện thoại mở loa ngoài, em họ nói tới đâu là tôi gõ tới đó, xong nhấn nút gửi qua cho cô bạn kia. Sau đó tôi mới chọc ghẹo nó: “Tiến bộ nhanh ghê ta.”
Ai dè nó bảo “Mớ sách ở nhà xem không hiểu nên em lên mạng đọc mấy cái tiểu thuyết về đạo pháp, thấy dễ hiểu và nhớ nhanh hơn sách. Mỗi tội tiểu thuyết thì có thật có giả…”
“Vậy sao mày biết được cái mày nhớ là thật hay giả??” Trong nháy mắt, niềm tin của tôi dành cho nó tuột tới tới đáy vực. Đã bảo mà, trên đời này mấy nhân vật thầy pháp trẻ tuổi, đẹp trai, pháp thuật lợi hại đều chỉ có trong tiểu thuyết. Còn thằng em họ của tôi chỉ là kẻ bịp bợm.
Người đẹp bên kia đáp lại tôi: “Tớ sợ.”
“Sợ thì bây giờ cậu tranh thủ làm việc đi. Tới 10 giờ đặt chén xong thì đi ngủ, để đồng hồ báo thức 5 giờ sáng dậy coi kết quả.” Thế là cô ấy làm theo lời tôi, thay đổi thời gian làm việc. Hậu quả là tối đó, khi nhiều người online đọc truyện thì biên tập của cổ không post được chương mới truyện cổ đang sáng tác, mà nhắn tin thì cổ không online để giải quyết kịp thời, thành ra độc giả bị thiệt mất một ngày đọc truyện đã mua.
Buổi chiều hôm sau, tôi vừa mở QQ ra đã thấy avatar cổ báo ting ting liên tục. Bấm vào xem thì thấy quá trời tin nhắn: “Kim Tử! Nước chảy xéo!” “Phòng tớ có ma thật rồi!!” “Làm sao bây giờ?!” “Kim Tử, Kim Tử!”
Thế nhưng cô ấy lại không online. Bọn viết tiểu thuyết mạng tụi tôi cơ bản đều online QQ 24/24. Nếu không on máy tính thì on điện thoại, không on điện thoại thì sẽ on máy tính, là để biên tập có chuyện gì có thể lập tức liên hệ. Vậy mà nick cô ấy cứ xám ngắt. Không lẽ đã xảy ra chuyện gì?? Lòng tôi nặng trĩu, vội liên hệ với biên tập của cổ xin số điện thoại. Rồi dù gọi điện liên tỉnh cước phí cao, tôi vẫn gọi cho cổ.
Điện thoại gọi rất lâu mới có người bắt máy, làm tôi còn tưởng có chuyện gì thật. Ai dè là cô nàng cùng mẹ đi tới làng nọ gặp một bà đồng. Chỉ vội vàng nói được mấy câu sơ lược là cúp máy. Đến hơn một tiếng sau cổ mới gọi QQ lại cho tôi, nói: “Kim Tử, bà đồng nói có con ma nữ đi theo tớ, xong làm lễ cúng bái và thu tám trăm đồng (~3tr vnd). Mà còn nói đây chỉ là lễ bắc cầu để đàm phán, thương lượng với cổ, kêu cô đi chỗ khác. Ba ngày nữa còn phải quay lại làm lễ dỡ cầu, lại tốn thêm tám trăm nữa. Sao mà mắc như vậy chớ??”
“Không oán không sầu, mắc gì cô ta theo cậu?”
“Tớ cũng không biết. Bà đồng không có nói.”
Tôi vẫn luôn nghĩ mấy chuyện này đều phải có nguyên nhân, nếu không bao nhiều người ngoài kia sao nó ko theo mà chỉ theo cổ? Có lẽ không phải chuyện gì lớn, nhưng cũng không thể không có chút dính dáng nào. Cho nên tôi vẫn thấy bà đồng kia chỉ biết lừa tiền.
Tôi nhắn cho cô ấy: “Tớ cho cậu số QQ này, cậu liên hệ hỏi thử xem. Nó là em họ tớ.”
Cổ đồng ý, còn tôi cũng nhanh chóng gọi điện cho em họ, kêu nó rời giường lên máy tính online. Nhà thờ tổ là nhà gạch đá xanh, nhưng nhà riêng của chú Ba là một căn hai tầng gạch vữa. Đừng thấy bên ngoài còn trơ gạch đỏ mà lầm, phía trong cũng là láng tường, phủ sơn nước nghiêm chỉnh. Em họ là con trai độc trong nhà nên phòng của nó càng đẹp hơn. Ở quê đều như vậy, phòng người già thì có thể đếm gạch mà ngủ nhưng phòng cho con trai cưới vợ sẽ không qua loa. Giường lớn, truyền hình, điều hòa, máy lọc nước, tủ đồ, máy vi tính, vv… đều đủ, thậm chí còn có cả toilet riêng. Em họ nghe tôi nói xong cũng muốn giúp đỡ. Tiếp sau đó là chuyện của hai người bọn họ tự trao đổi.
Mãi tới hai hôm sau, người đẹp kia mới kể tôi nghe. Em họ tôi kêu cổ đem chén nước đó cho một con chó hoang uống. Để giữ con chó lại chờ xem phản ứng, cổ còn cho nó ăn một bữa cháo thịt. Kết quả là cháo còn chưa ăn xong con chó đã bắt đầu tiêu chảy.
Em họ nói nước dùng để cảm ứng ma sẽ mang khí của ma. Nếu chỉ tiêu chảy thì tức là con ma đó không có ác ý gì, có lẽ chỉ là đi ngang qua, thích nến hoặc là máy vi tính trong phòng cổ nên dừng lại chơi mấy hôm. Còn nếu con chó ch-ết thì chính là có oán khí, không dễ giải quyết. Bây giờ chỉ là ma qua đường thì cứ ra ngã tư đường đốt cho nó ít đồ, máy vi tính bằng giấy ngoài tiệm hàng mã đều có bán. Vì là ma lang thang nên vẽ một vòng tròn để hở một đoạn xung quanh chậu đốt vàng mã. Lúc đốt không biết tên con ma thì cứ nghĩ về nó, nói chuyện với nó, ví dụ ‘tôi tặng cô cái máy vi tính, để tối cô tự chơi, đừng tìm tôi’ vân vân… Sau đó dùng cách cũ, tối đóng kín cửa sổ, bên ngoài cửa sổ treo một nhánh đào, khi nó tới sẽ tự biết mình không được chào đón ở đây. Từ đó có thể thấy, bà đồng kia là giả, bạn tôi đã mất toi tám trăm đồng vô ích.
Hai hôm sau nữa, người đẹp đã nói buổi tối hết lạnh rồi, phải mở máy lạnh ngủ cả đêm. Tôi bảo: “Vậy là con ma đó nhận được máy tính rồi đó.” Cổ hỏi lại: “Vậy có khi nào cổ đang online, cùng tán ngẫu với tụi mình không ta?” Tôi cười. Có thể lắm chứ. Thời nay, mỗi tiết thanh minh, rất nhiều người hóa vàng trong đó có cả máy vi tính con gì? Có lẽ những hồn ma không có ác ý đó đang ở bên kia máy tính chat chit với chúng ta. Biết đâu những thứ đó cũng online xem chuyện ma, đọc truyện tôi kể rồi cười ha ha bảo “truyện của Kim Tử rất hay” thì sao?
