Chuyện của em

Mấy ngày hôm nay em thấy mệt mệt. Dù mệt nhưng em vẫn vui. Em được sống tự do làm những điều mình thích. Em không còn phải gò bó bản thân hay đem chính mình đi so sánh với ai khác. Vì em biết những điểm mạnh của mình rồi. Em sẽ không buồn nữa đâu.

Em trước đây hay ghen tị với ai đó khi họ có những người bạn thân thật cool ngầu. Còn tụi em thì chỉ phải gom tiền mấy ngày mới dám đi uống trà sữa. Rồi đôi khi chuyện kinh tế khó khăn làm tụi em trở nên tiêu cực. Càng ngày càng ít nói với nhau hơn.

Mấy năm gần đây em có quen vài người bạn. Những người bạn này lạ lắm, em chưa nhìn mặt họ bao giờ. Em cũng chẳng hỏi tên thật của họ, giới tính của họ hay chuyện riêng của họ. Em cảm thấy, em chỉ muốn nói với họ vì đơn thuần là tụi em thấy hợp nhau thôi. Vậy mà mấy năm qua, tụi em vẫn giữ liên lạc. Em vẫn chưa hề biết tên thật của họ là gì. Cũng chẳng hỏi những chuyện gia đình. Nhưng thi thoảng buồn, em vẫn thấy cậu ấy rep story của em nói em ngu ngốc. Hay thi thoảng gặp ai đó nói xấu em trên mạng, cậu ấy là người duy nhất nói với em đừng quan tâm.

Em ít kết thêm bạn mới. Vì từ hồi bận rộn nên em cảm thấy mình nên dành thời gian nhiều hơn với những mối quan hệ cũ của mình. Em có một vài người bạn, tụi em chẳng nói với nhau mấy năm rồi. Nhưng thi thoảng cậu ấy vẫn bình luận vào những bài đăng mà em share, vẫn theo dõi em mỗi ngày. Chúc mừng em khi em có chuyện vui. Mà em thì chẳng mấy khi trả lời bình luận. Thế là mấy lời nhắn đó cứ trôi tít về đâu. Em tự dưng cảm thấy có lỗi, cũng vô cùng biết ơn.

Cuộc sống làm người lớn khiến em thấy sợ hãi, mệt mỏi và cũng kiệt sức. Nhưng em biết một điều là nếu như em cần sự giúp đỡ, sẽ vẫn có ai đó sẵn sàng đưa tay ra để kéo em dậy. Nếu em ngã, em sẽ không ngã một mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *