Chuột rơi từ khu chung cư xuống đất khi mới ra đời, những ngày đầu tiên sống được là do may mắn nhất thời được đổi lấy bằng những ngày tháng sau này.
Chuột nhìn đời với lăng kính bé nhỏ không chút muộn phiền, chăm chú trông ngóng sự giúp đỡ từ ai đó và rồi nó chợt hiểu ra thứ bản thân nhận được toàn là xua đuổi.
Chuột chỉ có thể sống theo bản năng của nó nhưng mọi thứ khó khăn hơn cho đến lúc nó hiểu được quy luật của cuộc sống này, thì nó lại dễ dàng hơn trong việc trở thành con mồi của những cuộc săn đuổi không hồi kết với loạt chong gai.
Chuột dần không còn cười nỗi vì những vết dao của định kiến thường ngày lên bản thân nó mỗi ngày, cứ sống trong thế giới này thêm một phút nó lại tổn thương sâu thêm một chút.
Chuột mất dần niềm tin với bản thân, nhìn vào mảnh thủy tinh nhỏ vỡ vụn dưới bãi rác nó trông thấy kẻ khác lạ chưa từng quen.
Chuột cũng biết khóc biết cười cho đến khi nó nhận ra sự ủ dột trong tâm trí mới thật sự là cảm xúc của bản thân.
Chuột muốn mạnh mẽ như Mèo không phải luồng cúi dưới bất kì quy luật nào, tự đặt ra trò chơi rồi tự phá nát tất cả, dưới con mắt của thiên hạ dù chưa bao giờ lên ngôi vẫn được gọi là “Hoàng Thượng”.
Chuột cũng muốn được yêu thương và vây vào vòng tay của mọi người nhưng lúc nào cũng bị đẩy ra vì lớp lông xám kịt, trông nó dơ bẩn đến thế sao.
Chuột thèm lắm cảm giác được yêu mến khen ngợi như cách người ta gọi Chó là ” người bạn của loài người”, vậy chắc hẳn nó là kẻ tàn độc gây hại mất rồi.
Chuột chưa bao giờ có thể giúp ai với thân hình bé nhỏ được gọi là chất đầy vi khuẩn tiềm ẩn gây bệnh.
Chuột cũng tắm, cũng sạch lắm nhưng chẳng ai nhìn đến thôi, nó không có nhà chẳng có cách nào nên đành trú ngụ nơi chật hẹp này một lúc, hôm nay Chuột lại không có đồ để ăn đành nhắm nháp tạm miếng đồ nguội sót lại.
Chuột xin lỗi vì sự xuất hiện của bản thân vì cá nhân nó không thể tồn tại được phải nhờ đến bầy đàn nhưng giờ Chuột lại chẳng có nỗi một đồng loại nào bầu bạn.
Chuột là kẻ đơn độc thoi thóp dưới những mảnh thủy tinh ngoài bãi rác chờ ai đó đến cứu vớt lấy linh hồn của tội đồ số phận này.
Chuột thua định kiến xã hội, thua cả đồng loại của chính mình, vì bản chất thấp hèn còn thân hình xấu xí.
Chuột rơi vào một nơi mà lần đầu tiên thấy được đồng loại của mình. Cậu ấy có bộ lông trắng xinh đẹp nhưng đến cuối cùng cũng ra đi.
Chuột lang thang với hàng ngàn suy nghĩ về dòng đời của bản thân, nó bé nhỏ như vậy còn không đủ tiêu chuẩn để hy sinh cho những cuộc thí nghiệm.
Chuột bâng quơ quên mất nơi nó đứng là khu phố nhộn nhịp, nó thấy ánh sáng lóe lên rồi vụt tắt, nó nằm đó với mớ nhầy nhụa của chính mình, đến cả lúc mất vẫn không thể xinh đẹp, vẫn không một ai quan tâm thương sót.
Chuột nhắm nghiền mắt rời đi cùng cơn mưa khuya lạnh lẽo, ánh đèn vàng vẫn thấp sáng cả khu đường đầy niềm vui, chỉ có thân xác bê bết nó nằm đó song song với bãi rác ven đường và những thủy tinh vỡ vụn như hy vọng nó từng dành cho thế giới này.
11.03 – [ điều bé nhỏ ]