CHUYỆN CÓ THẬT VỀ MỘT BÀ GIÁO VỀ HƯU, ĐỌC MÀ BUỒN CHO TUỔI GIÀ QUÁ

Tôi năm nay 62 tuổi là một bà giáo đã về hưu, hiện đang sống trong căn nhà 4 tầng gần Hoàn Kiếm. Cả một đời lam lũ, dù không có nhiều của ăn của để nhưng cũng không thiếu thốn đến mức phải sống dựa vào con cái. Tôi luôn tự hào về các con của mình, chúng có thể tự lập mà không phải nhờ cậy đến tôi. Vậy là quá tốt rồi!

Ông nhà tôi đã mất được 3 năm. Sau khi bố mất con cái cũng chuyển ra ở riêng. Dù vậy, hàng tháng tôi vẫn chuyển cho mỗi đứa con trai 1 triệu, thêm vào tiền bỉm sữa cho cháu. Không biết con dâu có biết không mà thỉnh thoảng tôi vẫn nghe bảo “chẳng nhờ vả được gì”.

Các con tôi đều có nghề nghiệp ổn định. Đứa ngân hàng, đứa bác sĩ, giáo viên, công an. Nhưng tôi thấy chúng vô tâm đến lạ. Có lẽ chúng đã quên còn 1 bà mẹ già vẫn sống ở trên đời.

Lâu lắm rồi, không thấy đứa nào về thăm. Tôi có gọi thì chúng toàn bảo bận công việc, bận sang nhà ngoại. Con trai mình còn như vậy thì trách gì con dâu. Tôi vẫn thường tự động viên, tự biết chăm sóc bản thân. Sau này mắt mờ, chân chậm vì vô viện dưỡng lão, mong chờ gì ở các con.

Từ đầu năm tới nay, tôi thấy sức khỏe vẫn tốt, nhưng mắt đã mờ dần. Dù có mua thuốc điều trị nhưng ngày một nặng hơn, tôi đi khám bác sĩ thì phát hiện mình bị đục thủy tinh thể, cần phẫu thuật gấp để tránh mù lòa.

Lúc đó, tôi đã gọi cho các con thì đứa nào cũng bảo bận. Tôi nặng lời quát: “Nếu mẹ chết các con bận không?” Lúc ấy tôi mới thấy chúng nó kéo nhau về.

Tôi vẫn có một khoản tiết kiệm, nhưng báo với chúng nó để xem hai đứa con của mình thương mẹ nó đến đâu. Vậy mà trong bữa ăn trưa, hai đứa con trai của tôi lại đùn đẩy nhau chia tiền mổ mắt cho mẹ. Thằng cả thì viện cớ ở rể nên không nhờ vả được nhiều nói thằng út phải lo nhiều hơn. Còn thằng út nói anh cả dù có việc gì cũng phải có trách nhiệm trước. Nói qua nói lại thì hai đứa lớn tiếng trước mặt tôi.

Bực quá, tôi đập bàn. Nói hai đứa im lặng và đã hiểu chúng nó đối xử với tôi thế nào. “Tôi có hai cuốn sổ tiết kiệm trị giá 600 triệu định dành cho con cháu. Nhưng giờ sẽ không có chuyện ấy nữa. Các anh hãy về cả đi và đừng xuất hiện trước mắt tôi. Hãy coi như người mẹ già này không còn. Tôi có tiền, tôi sẽ tự lo được cho mình, phải không?”

Nói rồi, tôi bỏ lên phòng, khóa chặt cửa, mặc mấy đứa con ngơ ngác nhìn nhau. Có thể chúng đang tiếc cho tiền vốn dĩ đã thuộc về chúng.

Nguồn Phụ Nữ Gia Đình

Từ fb Hà Hồng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *