Cậu bé inbox tôi thở dài:
_ Một tí nữa thôi là em có người ta rồi!
_ Tại sao em lại để vuột mất?
_ Vì có người tỏ tình trước em, em với thằng đó cùng thương em ấy, nhưng cô ấy bảo em tốt hơn, nó chỉ hơn em là nhanh miệng trước thôi.
Tôi cười, không nhắn lại. Tôi biết cậu đang nửa hân hoan nữa tiếc nuối. Còn với tôi, “một tí nữa thôi” là “chưa từng có”.
Đời, ai chả có vài trăm lần ‘một tí nữa thôi’.
Một tí nữa thôi, là kịp thời gian làm bài rồi!
Một tí nữa thôi, là đủ điểm đại học rồi!
Một tí nữa thôi, là kịp nói lời tạm biệt rồi!
Một tí nữa thôi, là kịp về với người thân lần cuối rồi!
Và một tí nữa thôi, là mình đã có nhau rồi…
Thật ra, cái cảm giác ‘một tí’ ấy nó khiến người ta đau hơn cả khi họ chưa từng có cơ hội. Đó là cảm giác bạn gieo rắc hy vọng vào một điều gì đấy, và vỡ oà ra rằng mình không thể với tới được.
Có những chuyện chia tay, người ta ngồi xuống kể cho nhau nghe những câu như: “Một tí nữa thôi là tôi ngỏ ý quay lại rồi, sao họ lại có người mới nhanh như vậy?”. “Một tí nữa thôi là tôi níu kéo rồi, sao họ lại vội vã quay đi?”.
Một tí ấy, có khi là một giây, nhưng đánh mất cả bầu trời đáng lẽ đã trong xanh. Một tí ấy, có khi là một bước chân, nhưng lại bỏ lỡ đi cả chặng đường dài đã cố gắng.
Vậy nên, sau này nhắc bản thân: Có cơ hội là nắm bắt, có thời gian là tận dụng, cái gì tự mình quyết được nhất quyết ko chờ đợi ai cả.
Kể cả việc nói yêu thương!
Cre: Tizi Đích Lép