Khi cậu bắt đầu bước vào độ tuổi trưởng thành, thật khó khăn để mở lời với một ai đó. Người lớn thì luôn muốn cậu giải quyết tất cả những đống rắc rối mà họ gây ra như một nghĩa vụ vậy. Giống như bức tranh bằng cát, khi mà toàn bộ thành quả của cậu bị những người thân yêu nhất đạp đổ, cậu gần như kiệt sức. Cậu không thể nói với họ rằng cậu ghét phải làm vậy, cậu chỉ có thể im lặng.
Cậu rất muốn quay lại ngày bé, khi mà cậu không phải lo lắng gì cả và luôn nhìn cuộc đời bằng con mắt màu hồng. Nhưng cậu biết đấy, ai cũng phải lớn lên, cậu sẽ phải học cách đối diện với những điều làm tổn thương cậu, dù cho cậu không hề muốn. Cậu cũng chẳng thể tâm sự với ai vì những người bạn của cậu đều có cuộc sống riêng, cậu đã đủ chín chắn để biết không thể làm phiền họ mãi được. Và cậu lẳng lặng cố gắng chèo lái mọi thứ đúng hướng, nhưng vẫn chẳng đâu vào đâu…
Mình biết cậu đang rất mệt mỏi. Thời tiết ngày hôm nay phá hỏng mọi dự định của cậu; bài kiểm tra trở thành một thảm họa; cậu không muốn về nhà; cậu cãi nhau với bạn bè; cậu chia tay một ai đó- người mà cậu từng cho rằng họ vô cùng quan trọng trong cuộc đời mình… Thế giới có ti tỉ lí do khiến cuộc sống của cậu mất phương hướng.
Nhưng nghe này, cậu hãy nhớ lại quãng thời gian trước kia, khi mà cậu còn trải qua những điều có vẻ tồi tệ hơn rất nhiều. Cậu có nhớ mình đã vượt qua tất cả như thế nào không? Mình cũng cảm thấy thật tệ khi biết cậu đang buồn, dù cho điều này nghe có vẻ ngớ ngẩn nhưng mình muốn nói, hãy pha một cốc cafe hoặc mua một cốc trà sữa nho nhỏ, ngồi xuống một nơi yên tĩnh, đọc một cuốn sách hay chỉ đơn giản là nghe một bản nhạc. Cậu có thể khóc, tất nhiên, nhưng hãy nhớ, ngày mai sẽ là ngày đẹp trời và mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Dù cậu là ai thì mình muốn nói mình yêu cậu, yêu cái cách cậu sống, yêu cái cách cậu tận hưởng thế giới này, mình yêu cậu khi cậu là chính cậu mà thôi.
