Mình có một câu chuyện về chiếc mũi của mình. Đó là khoảng 3 hay 4 năm trước gì đó, mình không nhớ rõ, lúc ấy mình có thích một anh trong trường cấp 3. Tất nhiên, lúc ấy mình hay ngại ngùng, xấu hổ chỉ dám đứng từ xa ngắm crush. Nhưng ông trời đẩy đưa, thế nào mình lại có thể nói chuyện với anh ấy, nói chuyện một lúc, anh bỗng hỏi :
– Hình như anh có biết em, mà sao trên hình mũi em cao còn ngoài đời thì mũi em lại thấp thế?! (viết đến đoạn này mình cười sập quạt trần).
Bất chợt, mình đưa tay lên sờ mũi mình. Một cảm giác tự ti quấn lấy mình. Mình như muốn thu mình lại, nói chuyện bắt đầu lúng túng, ánh mắt nhìn xuống chân. Và trong suy nghĩ của mình lúc ấy đó là “Mũi mình thật xấu và mình cũng thật xấu xí làm sao!”
Về đến nhà, mình ngồi lì cả buổi trưa trong nhà vệ sinh chỉ để “soi mũi”. Mình hỏi cả mẹ mình: “Mẹ ơi, mũi con thấp lắm hả mẹ?” nhưng mẹ mình lại luôn nói: “Mũi cao thế kia còn muốn gì nữa”. Mình không tin mẹ mình, bởi mình nghĩ “Con hát thì mẹ khen hay”. Và suy nghĩ “chiếc mũi xấu” theo mình đến tận khi mình lên đại học năm nhất. Mình còn ước mơ mốt phải kiếm thật nhiều tiền để phẫu thuật nâng mũi cao hơn.
“Chiếc mũi xấu” biến mất khi nào?
Đó là khi mình đi sang nhà bạn mình chơi, toàn con gái với nhau thôi. Thế là mấy đứa bạn mình lôi hết tất cả son phấn, mỹ phẩm để “mần” mặt mình. Đến lúc dặm phấn, bạn mình nó mới kêu lên:
– Sao mũi mày cao thế, ê, tao “ghét” mày quá à, mũi mày cao thế!”
Mình giật mình, hỏi nó mũi cao là thế nào? Té ra, mũi cao tức là mũi có đường sống mũi rõ nét. Mình vẫn không tin lắm, đi hỏi cả một chú làm bác sĩ thẩm mỹ (người quen ạ) thì mới tin là mình “MŨI CAO”.
Tối đấy mình về nhà, ngồi lì trước gương soi. Mình bất chợt nhận ra mình đã không nhận ra vẻ đẹp riêng biệt của bản thân mà đã phụ thuộc vào cách nhìn nhận, đánh giá của những người xung quanh quá nhiều. Mình không biết mình đẹp chỗ nào, chỗ nào cần hoàn thiện rồi hoàn thiện ra làm sao cho phù hợp với bản thân. Sao mình lại cứ chạy theo những lời nói của người khác rồi áp những quy chuẩn cách nhìn của họ lên tấm thân nhỏ bé này? Mình quyết định khoác một màu áo mới cho bản thân, mình tự nghĩ “đến bản thân mình còn không yêu chính mình, không thấy được vẻ đẹp vậy sao ai yêu mình và trân trọng vẻ đẹp của mình được?”
Mình bắt đầu tự tin hơn, biết chăm sóc sức khỏe và làn da hơn. Mình đi tập thể dục, chăm rửa mặt và dùng kem chống nắng, uống nước đều đặn hơn. Từng chút từng chút một học hỏi cách ăn mặc, trang điểm và không thể quên trau dồi trí tuệ và cách ứng xử ngày càng khôn khéo hơn. Mình nhận ra, mình thật đáng yêu.
Còn một chuyện nữa từ chị bạn mình mà mình muốn bonus kể bạn nghe. Chị ấy trước kia học trường Sân khấu Điện ảnh và hiện cũng là diễn viên. Lúc bấy giờ khi chị đi học, bạn bè trong lớp đều nói chị không xinh đẹp. Cho đến khi chị gặp được người chồng hiện tại của mình, chị mới biết rằng chị thật sự rất xinh đẹp. Và chị ấy xinh đẹp thật vì chị ấy biết chị ấy là ai, giá trị bản thân của chị ấy là gì!!
Bạn thân mến, mình biết mỗi giây phút trôi qua, bạn đều sẽ đối mặt với những lời khen chê từ những người xung quanh, có người lạ, cũng có người quen. Mình chỉ muốn nhắn nhủ rằng : “Bạn rất xinh đẹp, bạn chỉ cần lắng nghe, quan tâm, chăm sóc, yêu thương và trau dồi bản thân. Tự tin lên nào vì bạn là độc bản độc đáo nhất, riêng biệt nhất. Bạn là độc nhất vô nhị. Be your best version!”