Chút tâm sự về nhà chồng.

Tôi có một bà mẹ chồng chưa bao giờ chửi hay nói xấu gì về tôi cả, mà ngược lại mỗi khi tôi ốm đau người chăm sóc tôi chính là bà. Từ đánh cảm, mua thuốc, nấu cháo, lấy lá xông đều một tay bà làm hết.
Hôm nay, tôi lại bị ốm nhìn cách bà sốt sắng luộc trứng đánh cảm mà thương bà quá. Một người phụ nữ sống ở vùng nông thôn miền núi, thật thà chất phác có gì ngon là dành hết cho con cháu. Chúng tôi cứoi nhau được 4 năm nhưng rơi vào cảnh hiếm muộn, vậy mà mẹ chưa bao giờ nói nặng nhẹ hay ý tứ gì về chuyện sinh đẻ của tôi cả, cứ mỗi khi có ai đấy nhắc đến cả bố và mẹ đều gạt đi và bảo miễn là chúng nó không chán nhau là được.
nhớ khi mới về làm dâu vì sợ, vì ngại nên tôi thường hay dậy sớm. Được mấy ngày bà bảo: “tuổi của chúng mày bây giờ là tuổi ăn, tuổi ngủ không phải dậy sớm làm gì. Mai này già như tao rồi có muốn ngủ cũng không được, nên là cứ ngủ đi”. Được cả bố chồng cũng thêm vào nhà mình không nhất thiết phải dậy sớm con cứ ngủ, không nhất thiết phải dậy sớm quá.
Thật! Nghe xong tôi bị choáng, nghĩ có khi bố mẹ đang nói đểu mình đấy.
Nhưng không phải các bạn ạ! Qua bao nhiêu năm chung sống tôi mỗi ngày một hiểu ra những gì bố mẹ nói đều là thật lòng. Mặc dù gia đình chồng cũng không phải khá giả lắm vẫn làm nông nghiệp nhưng đương nhiên không phải vì được bố mẹ ưu ái mà tôi lại lười chảy thây ra.
Thôi thì mưa đến đâu, mát mặt đến đấy đang có phúc thì cứ hưởng, nghĩ có những đêm tôi ốm nằm truyền nước ở trạm y tế xã, mẹ chồng mang sữa mang khăn lên lau người ngồi đợi đến 12 giờ đêm truyền xong mới về, về nhà cơm bưng nước rót đến tận mồm. Cứ bao nhiêu ngày tháng trôi qua như thế cảm giác như đây chính là ngôi nhà của mình, bố mẹ đẻ của mình , yêu thương mà chẳng tính toán gì với mình cả. À tôi còn có một chiếc em cô cực kì tâm lý, cảm giác như đấy là em gái vì có bất kì chuyện trên dời dứoi biển gì tôi cũng chỉ kể được cho một mình nó nghe. Có lần nó khuyên tôi: “chị đừng nên biết làm quá nhiều việc không là chị sẽ phải làm tất cả mọi việc trong nhà đấy, chị cứ giả vờ không biết để cho nhàn thân mọi người sẽ tự làm thay chị”. Sau này thì không biết như thế nào còn bây giờ Qua bao năm tháng chị em cũng chưa một lần hạnh hoẹ hay lườn nguýt nhau.
Còn chồng từ khi yêu, cưới cũng gần chục năm chưa bao giờ nặng nhẹ văng tục chửi vợ, tu chí làm ăn không chơi bởi đàn đúm. Tôi cảm thấy rằng cuộc sống của mình quá êm đềm chỉ mong rằng có một vài đứa con nữa thì cuộc sống này của tôi sẽ rất hoàn hảo. Chẳng biết rằng cuộc sống có mãi êm đềm như thế này không nhưng đến thời điểm hiện tại thì tất cả mối quan hệ của các thành viên trong nhà đều rất tốt, rất yêu thương nhau.
Mong rằng câu chuyện của tôi sẽ lan toả năng lượng tích cực cho các bạn nữ đang chuẩn bị kết hôn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *