Con nắng buổi sớm đang táp vào da thịt mình, cảm giác không mấy nóng lắm, chỉ âm ấm dễ chịu. Bên ngoài có lẽ trời đang vào thu nên nắng bớt suồng sã lại. Hà Nội thời tiết bốn mùa thay phiên nhau trôi chảy. Xuân cạn, hạ sang, thu đến và đông về. Có ai đó đang mơ về một góc hành lang cũ chốn quê nhà miền Nam mưa nắng chan hòa. Phía bên ngoài lớp học cũ, ban công vẫn đón gió dìu dịu chỉ là mọi thứ nay đã khác, không còn chị và mình cùng nghe nhau nói và nhìn thấy nhau cười.
Chị hơn mình hai tuổi, vậy mà chị tường tận nhiều thứ, nhất là lòng người. Hôm đấy là sinh hoạt lớp đầu giờ. Mình vừa thở vừa chạy lên 4 tầng cầu thang để kịp vào lớp. Kết quả là mình và chị va phải nhau. Quyển sổ trực cờ đỏ trên tay chị rơi xuống, kính cận cũng rơi theo. Chị xoa xoa cái trán có vẻ đau. Mình lại ôm chiếc mũi đỏ ửng vì bị trán chị đập vào đau điếng. Có vẻ chị bị cận nặng, mình thấy chị lo lắng tìm kính trước khi tìm quyển sổ trực. Nhặt kính lên, tay mình bỏ ra khỏi chiếc mũi vẫn còn đỏ ửng và mình giúp chị đeo kính. Chị lấy lại được tầm nhìn và nhận lại thêm quyển sổ trực. Cả hai rối rít xin lỗi nhau và chia tay ở đầu cầu thang tầng 4.
Chị đến trước cửa lớp, nghiêng mình nhìn bảng sĩ số và điểm danh. Mình ngỡ đã thoát nạn vì đến nơi mà thấy cờ đỏ chưa lên lớp. Giọng chị nhẹ nhàng, trong trẻo vang lên, cho chị gặp bạn lớp trưởng. Mình giật mình, tay vẫn còn xoa xoa chiếc mũi và bước ra. Gặp lại chị, mặt mình chợt ửng đỏ. Sau khi vừa dứt câu nay lớp không vắng và không ai đến muộn, mình chợt thấy hổ thẹn vì lời nói dối. Chị nhìn mình, cười cười, lớp trưởng nhớ phải trung thực đấy nhé. Sổ trực được lật ra, chỗ cột học sinh đến muộn lập tức có tên mình. Mình lườm chị, chị bảo công tư phân minh, làm con trai thì phải có can đảm nhận sai chứ. Kết quả là nhờ chị mà nguyên tuần sau đó mình phải bỏ việc bắn bi-a do bị phạt đến lớp sớm để trực nhật.
Cả tuần sau đó, hễ chỗ nào có chị là sẽ không có mình. Lướt ngang lớp chị, mình lại cố đi chậm lại để ném vào chỗ chị ngồi một cái lườm cay cú. Màn hình điện thoại hiện lên tin nhắn của chị, “Vẫn còn dỗi chị à, bạn nhỏ?”. Tim mình chợt hẫng đi một nhịp, hướng giải bài toán nâng cao vừa nghĩ ra lại bốc hơi đi đâu mất. Mình nhắn lại, “Dỗi thì sao? Mà không dỗi thì đã sao?”. Chị nhắn mình địa chỉ nhà chị kèm lời hẹn sáng mai cùng nhau đến lớp đúng giờ. Mình seen luôn quả tin nhắn đó. Vậy mà cả đêm đó mình vui đến mức không ngủ được. Lòng chỉ mong cho trời nhanh sáng.
Chị ngồi sau yên xe mình. Miền Nam không có bốn mùa như Hà Nội, chỉ có mưa nắng luân phiên. Hôm đấy nắng sớm dịu dàng lắm, áo dài của chị bay bay và tay chị nhỏ nhắn ôm lấy mình. Mắt mình và chị giao nhau nơi kính chiếu hậu. Chị cười và trêu mình, bộ đó giờ chưa chở cô nào trên xe à, bạn nhỏ. Năm đấy mình vừa vào lớp mười, trường chuyên duy nhất của huyện. Công việc học tập là thứ duy nhất mình hằng theo đuổi, nào có thời gian nghĩ mấy chuyện ngoài lề. Mình lắp bắp, chia đa thức vẫn khoẻ hơn chia tay chị ơi. Cái ôm của chị như mỗi lúc chặt hơn nhưng nó không làm mình khó chịu, ngược lại mình thấy rất thích. Em có muốn làm mối tình đầu của chị không? Chị thích em lâu rồi. Xe dừng lại đột ngột, mình và chị cùng ngã người về phía trước. Mình quay lại, trố mắt nhìn chị như không biết là chị đang nói thật hay đùa. Cuối cùng, chính cái hôn của chị đã cho mình biết, là mình không hề mơ.
Mùa yêu năm đó, cô gái giỏi Văn đã đan tay cùng cậu trai chuyên Toán. Cả trường ai nấy cũng đều nhìn mình và chị bằng cặp mắt ngưỡng mộ. Mình tự hỏi, thanh xuân con người dài được bao lâu? Cho đến khi chị rời xa mình, thì mình mới hay hoá ra thanh xuân của mình cũng đã khép lại mất rồi. Chị ra trường trước mình hai năm, và chị chọn du học. Nơi chị đến cách mình thăm thẳm muôn dặm trùng dương. Ngày chị lên máy bay để đến nơi mà chị mơ ước cũng là lúc trái tim non dại của mình lần đầu biết mùi vị thất tình. Tiếng chia tay nhẹ bẫng cũng giống như câu tỏ tình ngày đó. Sân bay đông người nhưng sao mình thấy cô đơn quá. Kỷ vật cuối cùng chị gửi lại mình là cái hôn sâu mang vị mằn mặn của nước mắt và câu nói hãy quên chị nhé. Thấm thoát cũng đã bốn năm trôi qua. Mình vẫn hay về thăm trường cũ mỗi dịp hè. Nơi đầu cầu thang tầng 4 đó, sao thương quá đỗi. Có lẽ vì tại đó, trang đầu tiên của thanh xuân mình đã được mở ra và điền tên của chị vào. Và cho đến tận hôm nay, mỗi lần nhìn con nắng chiếu, ngắm hạt mưa bay hay đi qua những miền gió nổi mình đều tự hỏi nơi phương xa đó tình đầu của mình liệu có đang hạnh phúc hay không.
Mình lại vẫy tay chào trường xưa, chào miền ký ức trong trẻo của buổi nào. Những nghị định, thông tư và hồ sơ vụ án cứ vậy mà kéo đôi chân mình vào những chuyến đi xa. Sân bay mình đi hôm nay vắng khách, lác đác vài người đứng ở quầy thanh toán. Hành lí họ mang theo không nhiều, đa phần mọi thứ đều được cất sâu và chôn kĩ ở nơi đáy tim. Họ cũng như chị với mình, đến cuối cùng vẫn là chọn rời xa. Quay đi, ngoảnh lại rồi cũng hay vòng tay năm đó sớm đã vội tạ từ.
Vĩnh Hoài