Nữ khán giả: “Hôm nay tôi gọi tới để cảm ơn một người, một người tài xế xa lạ”.
Hà Cảnh: “ Tại sao muốn cảm ơn người đó vậy?”
Nữ khán giả: “Chuyện là như thế này.
Sau khi tốt nghiệp tôi đã đến Hàng Châu tìm việc, bởi ở đó có công ty mà tôi cực kì cực kì muốn vào. Trong thời gian thử việc, mỗi tháng công ty chỉ trả cho tôi một khoản trợ cấp nho nhỏ. Khi đó, để có thể được ở lại công ty mà tôi mỗi ngày đều rất nghiêm túc làm việc, hơn nữa, gần như ngày nào tôi cũng ở lại tăng ca. Thế nhưng, trước ngày tôi chuyển lên chính thức một ngày, cấp trên gọi tôi vào phòng làm việc nói tôi không đủ tiêu chuẩn để chuyển chính thức. Thời điểm đó tôi cố nén nước mắt, nói lời cảm ơn với cấp trên, rồi thu dọn đồ đạc ra về.
Trùng hợp là khi đó chính là mùa mưa dầm ở Hàng Châu, tôi dùng app để gọi xe. Tôi nhớ là, hôm đó tôi xếp hàng mười mấy phút vẫn không gọi được xe. Tay tôi thì bê đồ, người cũng bị ướt mưa, vô cùng nhếch nhác thảm hại.
Sau đó tôi dầm mưa chạy ra lề đường, muốn bắt một chiếc taxi. Thật ra lúc đó có rất nhiều xe taxi chạy qua, nhưng những tài xế đó đều nói sắp giao ban rồi nên từ chối chở tôi. Khi đó tôi nghĩ, tiếp tục đứng dưới mưa chờ thêm một phút nữa tôi sụp đổ mất. Bởi vì mới bị đuổi việc nên tâm trạng tôi cực tồi tệ. Sau đó, ngày tại thời khắc tôi sắp sụp đổ, một chú tài xế dừng xe trước mặt tôi, hạ kính xe xuống nói với tôi:
-“ Này cô gái, cô lên xe của tôi đi. Cô xem, mưa càng ngày càng lớn, cô lên xe đi, tôi chở cô.”
Thật ra, sau khi lên xe tôi liền thấy hối hận, bắt xe chắc chắn tốn rất nhiều tiền. Bởi vì tôi vừa bị sa thải nên tiền xe không trả nổi. Hôm đó, xe chưa chạy được bao lâu thì gặp tắc đường, tôi bắt đầu lo lắng tiền xe. Thực ra tôi luôn trộm nhìn đồng hồ tính tiền, chú tài xế nhìn thấy hành động nhỏ này của tôi liền hỏi:
– Ai da, cô gái à, có phải cô đang lo lắng tiền xe không?
Tôi nói:
-Hôm nay cháu bị sa thải rồi, chắc không trả nổi tiền xe cho chú.
Nghe xong chú liền nói:
-Vậy bình thường cháu gọi xe hết bao nhiêu?
Tôi đáp:
-Bình thường cháu đi từ công ty về nhà hết 32 tệ (khoảng 114.000đ)
Sau đó chú ấy không nói gì nữa, tôi cũng im lặng…
Khoảng thời gian tiếp theo, tôi cứ nhìn chằm chằm vào đồng hồ tính tiền, lúc đồng hồ nhảy tới 32 tệ tôi thấy chú nâng đồng hồ tính tiền lên, đồng hồ dừng ở số 32. Thật ra khi đó còn cách nhà của tôi một đoạn đường nữa, nhưng chú ấy cứ vậy mà cho tôi đi miễn phí 3 – 4 km.
Lúc xuống xe, tôi liên tục nói cảm ơn. Chú ấy bỗng gọi tôi lại, đưa cho tôi một chiếc ô. Khi đó tôi cảm thấy cực kì ngại, nên không nhận ô của chú ấy. Chú nói với tôi:
-Cô gái nhỏ à, cháu tốt nghiệp chưa được bao lâu, vẫn còn rất trẻ. Thật ra, chẳng có cuộc sống của ai là dễ dàng cả. Nhưng cháu đừng lo lắng quá, cuộc sống của cháu nhất định sẽ ngày càng tốt hơn. Chiếc ô này cháu cứ cầm lấy đi.
Lúc đó, tôi che ô mà chú ấy đưa, vừa đi vừa khóc lớn. Bởi vì lúc đó, tôi cảm thấy giống như có người tiếp cho tôi dũng khí để khóc vậy.
Thật sự cảm ơn chú, rất cảm ơn chú. Cảm ơn chú tài xế xe Chiết A* , ngày 1/6 từ đường Văn Nghệ Tây đến Tử Kim Văn Uyển. Thật sự rất cảm ơn chú. Chiếc ô mà chú đưa cháu vẫn giữ gìn rất cẩn thận.”
*Xe thuộc Thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc
