Chương 2: Có tiểu thuyết nào mà Nam chính yêu thầm Nữ chính rất lâu, sau đó từng bước từng bước “dụ dỗ” được Nữ chính yêu lại mình không?

Ta đã tìm thấy thú vui khi làm Vương Phi.

Ta bây giờ là một người giàu có, có tiền, có quyền lại không có đại ca, nhị ca, cha, tỷ tỷ “trông chừng”, ta có thể thoái mái tự do mà buông thả bản thân!

Vậy nên mỗi ngày sau khi ta ăn sáng xong ta liền chạy ra ngoài, ta bao một phòng quý ở lầu hai Xã Trà, ở đây xem thoại bản so với ở Vương phủ xem thoại bản thoải mái hơn nhiều, ta có thể tùy tiện cắn hạt dưa, còn có thể để một cô nương xinh đẹp giúp ta đọc thoại bản.

Tuy rằng có một số tình tiết để người khác đọc lên thì sẽ thấy …

Gương mặt của ta và vị cô nương kia lúc này có phần giống nhau, cả hai đêu có một gương mặt đỏ ửng…

“Vương…Vương Phi.. Vẫn đọc sao?”

Cô nương ấy nói hơi lắp bắp, ta làm ra vẻ điềm tĩnh ho nhẹ một tiếng.

“Có cái gì mà phải ngại cơ chứ!”

Sau đó ta vỗ vào giường kêu nàng ta đến ngồi bên cạnh mình, hai người mỗi người một bên bắt đầu cùng đọc những tình tiết nhỏ mà không thể miêu tả lại cho người khác nghe.

Quá đã rồi!

Ta thích vị cô nương đang đọc sách cho ta nghe, da trắng mặt xinh chân lại dài hơn nữa giọng còn hay, ta bỏ số tiền lớn bao nuôi nàng ta nhưng mà có điều nàng ta không đồng ý cùng ta về Vương phủ, hai chúng ta chỉ có thể ở Xã Trà gặp mặt.

“Ở đây tốt biết bao nhiêu, không có mấy việc trời ơi đất hỡi, tự do biết bao nhiêu.”

Dáng vẻ đoan trang, ôn nhu của vị cô nương kia cũng không giữ được mấy ngày, sau đó nàng ta cũng bắt đầu buông thả bản thân, ta tán đồng với việc nàng ấy thoải mái như thế này nên gật đầu biểu thị ý của mình. Ta tay tách tép của quả quýt đưa cho nàng ta miệng nói chuyện.

“Đợi sau này ta không làm Vương Phi nữa, ta cũng sẽ đến Giang Nam mở một quán Xã Trà để thuyết thư tiên sinh nói thoại bản của Tiểu Hoa đóa đóa khai”

“Vậy có lẽ người đến nghe thuyết thư chỉ có thể là các cô các dì, các cô gái đã lấy chồng thôi”

“Các cô các dì, cô gái đã lấy chồng… có gì mà không tốt?”

Trong phòng đột nhiên yên lặng hồi lâu, nàng ta mạnh bạo cướp mất quả quýt ở trong tay ta.

“Không làm Vương Phi nữa là ý gì?”

Thì là…… ý ở mặt chữ.

Ta không biết rõ về những tranh đấu trong triều đường, thậm chí đến cả những tình hình chính trị biến hóa khôn lường ở Tân An Thanh cũng mơ hồ không hiểu rõ, ta chỉ cảm thấy bọn họ nhàn rỗi, ăn no rửng mỡ, yên bình qua ngày không phải rất tốt sao?

Những lời này đương nhiên ta không thể nói với nàng ta, ta chỉ nói với nàng ta là trước đây ta luôn sống ở Tây Cảnh, ta với Sở Tĩnh Vận chưa từng gặp mặt không có cảm tình, sớm muộn gì ta cũng phải đi thôi.

Vị cô nương ấy ngây ra mất một lúc mới dè dặt hỏi ta

“Người biết Tiểu thư Trần Uyển Quân con gái của Đô Sát Viện Trần Phó Phán không?”

Ồ~~~ Lại còn có cả thu hoạch ngoài ý muốn nữa!

Nếu như nàng ấy nói chuyện này vậy thì ta lại không thấy buồn ngủ nữa rồi.

Câu chuyện này quanh co phức tạp hơn so với ta tưởng tượng.

Tóm lại là một mối tình tay ba đầy cẩu huyết xảy ra trong một lễ hội Hoa Đăng thời thơ ấu, Thái Tử đã gặp Trần Uyển Quân trước, giúp nàng ta giải câu đố, được người ta tặng Hoa đăng kim ngư liền cảm thấy đã gặp được tình yêu chân thành cả một đời, tiếp đó Sở Tĩnh Vận lại vô tình gặp được Trần Uyển Quân khi đang đi cùng với người nhà. Còn cùng cô nương nhà người ta đi dạo hội đăng lại đưa nàng ta về tận phủ.

Từ đây là chuyện tình cắt không đứt, lý lẽ còn loạn của ba người bọn họ.

Thật ra tài hoa, gia thế của Trần Uyển Quân muốn làm Thái Tử Phi, Hiền Vương Phi không phải là chuyện khó, khó là khó ở chỗ Thái Tử đã có chính phi hứa hôn từ khi còn trong bụng mẹ rồi, chính là cháu gái của Tào Thừa Tướng Tào Trăn Trăn, cũng là chưởng thượng minh châu của Tào gia, ai cũng không muốn vì Trần Uyển Quân mà đắc tội với Tào Gia, điều này không đáng.

Thế nhưng Thái Tử lại không sợ điều này!

Thật là một tên ngớ ngẩn.

Thái Tử nói muốn hắn ta cưới Tào Trăn Trăn cũng được, thế nhưng Sở Tĩnh Vận cũng nhất định phải lấy chính thê, ý là bản thân đã không thể có được Trần Uyển Quân thì cũng không để Sở Tĩnh Vận được lợi, đúng là ăn không được thì đạp đổ mà. Quân Thượng không phụ lòng con trai mình, tìm một vòng các nhà thì tìm đến nhà của chúng ta, dù sao sự tồn tại của Tô phủ cũng là mẫn cảm lớn với Triều đình, Quân Thượng khuyên cha ta và Sở Tĩnh Vận liên hôn mới có thể bảo vệ được Tô gia, cha ta nhìn đống văn thư đã được viết sẵn tội thông đồng với giặc phản Quốc mà thấy sợ hãi liền lập tực gọi ta từ Tây Cảnh về.

Cánh tay nhỏ không đấu được chân to, trước mặt Quân Thượng Tô gia nhà chúng ta chỉ đành chấp nhận.

Nhưng những điều này cũng không cản trở được việc chúng ta ở sau mắng chửi Quân Thượng. Còn tiện tay gõ lên đầu ông ta một cái, dù sao đến cả chút m.áu này ông ta cũng không nỡ bỏ ra vậy thì Tô gia nhà chúng ta cũng không để ý mà thật sự ngồi lên cái tội danh “Thông địch phản quốc” đâu .

May mà Quân Thương vẫn biết điều, ít ra thì ông ta cũng không “keo kiệt”.

Thế là Ta trở thành đứa xui xẻo trong chuyện tình tay ba của Thái Tử, Sở Tĩnh Vận và Trần Uyển Quân.

Cái đám con cháu Quý tộc ở cái Tân An Thành này đều là Cẩu!

Cuối cùng cũng biết được ngọn ngành của câu chuyện ta cảm thấy con người của Thái Tử sọ não có vấn đề. Nghĩ đến cảnh sau này hắn ta sẽ kế thừa ngôi vị trị vì thiên hạ, ta cảm thấy bản thân phải bỏ chạy trước khi điều ấy xảy ra nếu không ai có thể biết được vị Thái Tử có vấn đề kia đến lúc ấy sẽ giày Hiền Vương phủ như thế nào cơ chứ.

Vậy rốt cuộc ta có còn cần tác hợp cho Sở Tĩnh Vận và Trần Uyển Quân nữa hay không?

Đây lại là một vấn đề.

Ta trở về phủ trước giờ ăn tối, bình thường đều là ta líu ra líu ríu nói chuyện còn Sở Tĩnh Vận ở bên nghe, hôm nay ta còn mắc suy nghĩ về nhân sinh cuộc đời cho nên không có thời gian để ý đến Sở Tĩnh Vận, ở trên bàn ăn liền yên lặng, chỉ có tiếng đũa bát phát ra.

Không khí hết sức ngột ngạt.

Sau đó Sở Tĩnh Vận nhẹ giọng lên tiếng trước, giọng nói đem theo vài phần lo âu.

“Hôm nay gặp phải chuyện gì không vui sao?”

“Hả? Có đâu”

Ta tự chăm sóc thêm cho bản thân mà gắp thêm mấy đũa thức ăn, món thịt chua ngọt của nhà bếp làm cực kỳ ngon, món cà tím xào cũng cũng thấm đượm hương vị ta có thể ăn được ba bát cơm!!!

“Nàng ……cảm thấy phủ Hiền Vương như thế nào?”

Thật hiếm có hôm nay Sở Tĩnh Vận lại chủ động bắt chuyện với ta nên ta trả lời cũng rất nghiêm túc.

“Khá tốt, chỗ nào cũng ổn chỉ là có chút lạnh lẽo buồn tẻ, ngài biết đấy nhà ta anh chị em có tận năm người tuy là ta và đại ca ta thường xuyên không có ở nhà nhưng chỉ cần mỗi lần về nhà đều rất náo nhiệt, ẫm ĩ ”

“Đến bây giờ ta vẫn rất hiếu kỳ, tại sao Tô gia lại để nàng và Đại công tử kế thừa gia nghiệp?”

“Bởi vì về phương diện ấy nhị ca của ta không thích hợp”

“Vậy Tô nhị công tử không có oá.n giậ.n gì sao?”

“Có!”

Ta lấy đũa chọc vào thịt con tôm ở trong bát.

“Ta bây giờ đã được gả đi, huynh ấy bắt buộc phải tiếp nhận cuộc sống của ta! Ngài chưa nhìn thấy bộ dạng lòng như tro nguội của huynh ấy đâu, phái đến tám phần là Tô Thượng Khanh h.ận ch.ết ngài rồi. Ơ, tôm ở đâu đây?”

Ta lại nhìn thấy tôm mà Sở Tĩnh Vận vừa mới bóc xong đang cho vào bát của mình, Sở Tĩnh Vận cười hì hì hỏi ta.

“Ngon không?”

“Ngon”

Sau đó Sở Tĩnh Vận lấy lại cầm tiếp một con tôm lên.

Sở Tĩnh Vận Điện hạ đúng là một người tốt!

Ta vừa nhét xong con tôm vào miệng vừa đưa ra khẳng định ở trong đầu, kệ Thái Tử cái tên vô dụng ấy đi ta nhất định sẽ tác hợp cho Sở Tĩnh Vận và Trần Uyển Quân, để đôi tình nhân này về cùng một nhà.

“Không ăn nữa sao?”

“Không ăn nữa. không ăn nữa, đi ngủ sớm một chút, phải nghỉ ngơi dưỡng sức vẫn còn chiến trận phải đánh”

Ta tinh thần hừng hực phấp phới nhìn vào không giống muốn đi ngủ một chút nào, Sở Tĩnh Vận sau khi lấy điểm tâm để lại trên ghế quý phi còn bản thân thì quay về giường nằm yên, đây là buổi tối đầu tiên kể từ khi ta được gả vào trong Vương phủ mà ngủ trước.

Sáng hôm sau tỉnh dậy liền nhìn thấy thanh sắc trong đáy mắt Sở Tĩnh Vận, ta đem tấm đệm ở trong tay ra ném xuống ghế, đến ngồi bên cạnh chàng ta, đến xem chàng ta như thế nào.

“Đợi lát nữa bảo phòng bếp luộc hai quả trứng gà rồi ngài lăn lên trên mắt của ngài đi, một gương mặt đẹp như thế này lại dính hai cái quầng thâm mắt, đáng tiếc lắm”

Ta phủ phủi bả vai của ngài ấy rồi đứng dậy đi gọi tỷ nữ lấy nước rửa mặt, chải đầu, Sở Tĩnh Vận vẫn còn ngồi ngơ ngơ ở trên giường. Giọng nói lúc này cũng mơ màng êm du như gió xuân tháng ba.

“Sao nàng có thể ngủ say đến như thế được nhỉ”

“Không phải bình thường ngài cũng ngủ rất ngon sao? Hôm qua làm cái gì lại bị mất ngủ?”

Sở Tĩnh Vận không trả lời ta nữa, mà lại ôm đống chăn ngồi ngẩn ngơ, ta nhìn thấy bộ dạng hiếm gặp của chàng ta, Sở Tĩnh Vận miệng khẽ mở nhẹ miệng to tròn nhìn như bánh hoa cao mềm mại còn mắt thâm tròn thì lờ đờ. Nhưng đương nhiên là ta sẽ không đi bắt nạn ngài ấy vào lúc này rồi, ta chỉ thầm nghĩ trong lòng cảm thán, trách nào tiểu thư nhà họ Trần vừa gặp đã đem lòng cảm mến đối với Sở Tĩnh Vận, đã như thế này mà còn đẹp đến độ “Tim đập thình thịch”

Sau đó ta lại bắt đầu hiếu kỳ xem Thái Tử có ngoại hình như thế nào.

Thân là một độc giả trung thành của những câu chuyện tình yêu trong thoại bản, ta có thể khẳng định ngoại hình của Thái Tử nhất định không kém, hơn nữa còn là người có khác biệt hẳn về kiểu ngoại hình, phong phạm với Sở Tĩnh Vận.

Trong thoại bản đều viết như thế mà.

Không để ta hiếu kỳ quá lâu chưa đến hai ngày Sở Tĩnh Vận đã dẫn ta vào Cung ăn cơm.

Lần này là Cung yến.

Sở Tĩnh Vận nói mỗi tháng vào ngày 15 đều phải vào cung dự Cung yến, ta thầm nghĩ thế mà bản thân lại làm Vương phi sắp được một tháng rồi.

Cảm giác không chân thực cho lắm!

Lần này vào cung ăn cơm với lần trước ăn là hoàn toàn không giống nhau, lần trước ăn đúng thật là Gia yến, tổng cộng chỉ bốn người gồm, Quân Thượng, Hoàng Hậu, Sở Tĩnh Vận và ta, lần này gọi đến thật sự đếm không xuể, gì mà Vương Gia, Quận Chủ, bên này phi tần bên kia phu nhân…, hầu hết đều là người ta không quen biết, dù sao ta cũng thường xuyên sống ở Tây Cảnh, cho nên cũng chẳng có mấy người quen biết ta.

Vậy thì hôm nay mọi người quen biết nhau một chút đi. Gương mặt ta lúc này lúc nào cũng trong tư thế “mặt mày thân thiện, mặt mang ý cười” mà vấn an, hàn huyên những người họ hàng thân thích bên nhà phu quân của mình. Huyết thống Hoàng thất quả thật rất tốt những người ngồi ở đây nhìn một lượt không có ai xấu cả thậm chí có một số người dung mạo còn hơn người

Mà Sở Tĩnh Vận là người đẹp nhất trong số đó.

Ta lấy lương tâm của mình ra nói!

Ta cũng không lo việc bản thân mình có đẹp hay không, dù sao ta cũng sẽ không sinh con cho Sở Gia nên không sợ ảnh hưởng đến truyền thống xinh đẹp của nhà họ.

Cuối cùng ta cũng gặp được Thái Tử rồi.

Sở Tĩnh Thâm mắt sáng như sao, lông mày lưỡi mác quả nhiên là một thân phong thái tiêu sái, tự tại, khá thích hợp để làm tình địch với Sở Tĩnh Vận.

Ta nhìn Thái Tử thêm vài cái nhưng không lưu lại chút sở hở nào để cho người khách biết ta đang nhìn vào Thái Tử. Ở trong thâm tâm khẽ gật gật đầu sau đó tự nhiên bị người ta ôm lấy eo kéo vào trong lòng, Sở Tĩnh Vận nở một nụ cười dịu dàng ghé đến tai của ta, giọng nói ngọt như đường mật.

‘‘Đang nói chuyện gì vậy?”

‘‘Có lẽ là về màu của phiến son mới mà Thiên Vũ Các mới ra gần đây, cũng không nghiêm túc nghe lắm”

Sở Tĩnh Vận đưa cho ta một miếng lê vừa giòn vừa ngọt, ta cầm lấy miếng lê bên ăn bên cười nhỏ nhẹ đón tiếp những lời chào khách sáo của các phu nhân, công chúa, đại loại là trai tài gái sắc, duyên trời tác thành, tiếp đó là cái gì mà tân hôn hạnh phúc, nâng khay ngang mày, vợ chồng tôn trọng nhau (do tích vợ của Lương Hồng thời Hậu Hán khi dâng cơm cho chồng ăn luôn nâng khay ngang mày) mấy lời chúc kiểu như thế. Sở Tĩnh Vận luôn ôm lấy ta rồi cười cười với moi người.

Ta có chút khó hiểu và không biết Sở Tĩnh Vận lấy đâu ra bộ dạng này nữa.

Sau đó ta phân thần ra nhìn lại một vòng xung quanh, nhìn thấy ở một nơi không xa bất cứ lúc nào cũng có một ánh mắt tối tăm liếc về phía bên này của Thái Tử.

Ta hiểu ra rồi!

Cung yến không thể tùy tiện như ở Gia yến, cơ bản mọi người ngồi ở trên bàn đều có sự sắp xếp, theo lý nên ta cùng Sở Tĩnh Vận ngồi cùng một bàn, hôm nay chàng ta sắm vai một ông chồng thâm tình ta thân là đồng đội của chàng ta chắc chắn cũng không thể kém được, cũng tận lực sắm cho mình một vai diễn người vợ hết lòng ái mô phu quân của mình, dẫn đến mất mấy lần Quân Thượng không che đậy được mà nhìn chăm chú vào bọn ta.

Hoàng hậu trên mặt mang nét cười dịu dàng ở dưới lén lấy tay cấu vào chân Quân Thượng.

Ta nhìn thấy đoán có lẽ là rất đau đấy, ta tặc lưỡi khi thấy Quân Thượng mặt không đổi sắc đang hết sức nhẹ giọng dỗ Hoàng Hậu, kính phục từ đáy lòng. Sau đó ta cũng gắp cho Sở Tĩnh Vận đầy một đũa món măng xào mà chàng ta thích ăn.

Cùng nhau ăn cơm sắp được một tháng, khẩu vị của Sở Tĩnh Vận như thế nào ta vẫn biết được, cho nên ta lại gắp cho Sở Tĩnh Vận món đậu phụ nhồi thịt mà chàng ta thích ăn, nhìn thấy dáng vẻ đắc ý trên gương mặt ấy. Sở Tĩnh Vận nhìn ta cười như gió xuân thổi qua nhan sắc lại tăng thêm mấy đẹp đẽ.

Ta bắt đâu điên cuồng gắp thức ăn cho Sở Tĩnh Vận.

-Còn tiếp-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *