Chương 1: Có tiểu thuyết nào mà Nam chính yêu thầm Nữ chính rất lâu, sau đó từng bước từng bước “dụ dỗ” được Nữ chính yêu lại mình không?

Ta đã gả cho một người mà bản thân mình không thích, cũng không phải là người ấy có chỗ nào không tốt chỉ là ta không hề quen biết người ấy

Mà cũng không thể nói là không có một chút xíu nào quen biết, Ngũ Hoàng Tử Hiền Vương Sở Tĩnh Vận cái danh xưng này ở Tân An Thành vẫn là có chút tiếng tăm, chỉ có điều đối với ta mà nói vị đại nhân vật trong truyền thuyết có thể chạy nhảy lại còn biết thở dốc ở trong miệng mọi người ta chưa từng gặp qua dù chỉ một lần.

Ở trong truyền thuyết Sở Tĩnh Vận còn có một “Bạch nguyệt quang” mà chàng ta yêu sâu đậm nhưng lại không có được

Cho nên ta biết rằng, Sở Tĩnh Vận cũng không thích ta

Trùng hợp nó lại nằm ở chỗ đấy đấy

………………………………………………….

Ngày đại hôn, từ sớm ta đã bị bắt đến để chải chuốt trang điểm. Đại hôn cưới chính thê của Ngũ Hoàng Tử Hiền Vương Sở Tĩnh Vận đương nhiên là tổ chức linh đình nhiệt náo rồi, ta còn có được vinh hạnh vào trong cung để bái kiến Quân Vương nên tự nhiên cũng cảm thấy bản thân có thêm vài phần mặt mũi. Thật ra hôn lễ này cũng không phải là không cưới không được, chỉ có điều lúc ấy Quân Vương lại ban thưởng quá nhiều khiến ta bị “tiền tài làm mù con mắt” mà gật đầu, tuy là sau khi về phủ liền có chút hối hận thế nhưng nhìn thấy số vàng ròng bạc trắng vẫn là kiên trì đến hôm bái đường thành thân đi vào động phòng.

Đúng là người chết vì tiền mà!

Tuy rằng ta không thích Sở Tĩnh Vận nhưng việc này cũng không gây cản trở đến việc ta vui vẻ trải nghiệm việc “dựng vợ gả chồng”, dù sao thì “lấy Vương Gia làm chính thê” việc này chắc là cả đời cũng chỉ trải qua được có một lần. Đợi tì nữ lui ra ngoài ta liền vén khăn đội đầu lên ngồi xuống bên bàn, lôi ra từ trong người cuốn thoại bản mà bản thân đã giấu cả ngày trời vừa ăn vừa xem cho đến khi hỉ nương bước vào định thắp đèn lên, ta với bà ấy liền nheo mắt nhìn nhau.

“Đợi ta một chút, chỗ này của ta vẫn còn hai chương nữa là xong quyển này rồi”

“Vương Phi sao người lại thắp đèn lên rồi?”

Hỉ nương nhìn thấy ta từ trong người móc ra một cục đá lửa, miệng của hỉ nương sắp không xong rồi cứ co co giật giật khóe miệng, tiến thêm mấy bước mà giơ đôi tay với móng tay nhọn hoắt về phía ta

“Không phải…. đợi đã.. bà đừng!”

Mắt của ta thần thờ nhìn bà ấy lấy từ trong người ta ra một đống phiến đá vỡ các loại, trước khi đi bà ấy còn thở dài nói với ta

“Vương Gia sắp đến rồi, Vương Phi người còn bao lâu nữa mới xong?”

“Cho ta một khắc để chuẩn bị!”

Ta chấn chỉnh lại tinh thần bắt đầu nhập tâm đọc nốt hai chương truyện.

Lúc Sở Tĩnh Vận bước vào người nồng nặc mùi rượu, ta đội mũ đội đầu ngôi ngay ngắn nghiêm chỉnh ở trên giường nhưng mà ngồi lâu cũng không thấy Sở Tĩnh Vận có bất kỳ động tĩnh nào, thầm nghĩ cứ kéo dài như thế này cũng không phải là cách hay. Ta khẽ hắng giọng có lòng tốt nhắc nhở chàng ta

“Có lẽ cưới chính thê người cũng chỉ có duy nhất một lần thôi đúng không? Tốt xấu gì cũng nên hoàn tất nốt quá trình trải nghiệm đi chứ, nếu không già rồi quay đầu nghĩ lại thì thấy thiệt lắm đấy!”

Sở Tĩnh Vận vẫn như cũ không hề lên tiếng, chỉ có điều lần này ta đã nghe thấy tiếng bước chân của Sở Tĩnh Vận, chàng ta lấy cây gậy như ý mở tấm khăn trùm đầu ra, hai chúng ta cuối cùng cũng gặp mặt nhau.

Sở Tĩnh Vận so với ta nghĩ trong đầu không giống nhau lắm, Tuy trên người Sở Tĩnh Vận đều là mùi rượu nồng nặc thế nhưng gương mặt lại yên ả, không nhìn ra nửa phần sắc của người say, một đôi mắt đào hoa sáng trong veo lấp lánh, khóe miệng còn có mấy phần ý cười dịu dàng lễ độ

Đẹp trai!

Ta đứng dậy khỏi giường, kéo Sở Tĩnh Vận đi ăn bánh bình an, uống rượu giao bôi, còn giúp Sở Tĩnh Vận thay y, rửa mặt chờ Sở Tĩnh Vận nằm yên ổn ở trên giường, còn ta sau khi làm xong hết tất cả các việc này mới hí hửng vui vẻ đi thay đi lớp lớp giá y ở trên người, gỡ phụng đội đầu, tẩy đi lớp trang điểm bám trên mặt cả một ngày dài, lúc này mới có thể một thân sảng khoái ôm lấy chăn ngồi bên ghế vừa ăn hạt dưa vừa đọc mấy cuốn thoại bản của ta được.

“Nàng đang làm gì vậy?”

Âm thanh vọng đến lạnh lạnh thanh thanh như tiếng đàn truyền đến, ta ngẩng đầu lên nhìn thấy Sở Tĩnh Vận đang dướn người dậy dùng đôi mắt khó hiểu nhìn ta, ta nhìn quanh căn phòng một lượt phát hiện căn phòng tràn đầy hơi nóng và ánh sáng của đèn hỷ

“Sáng quá sao?”

“Một chút”

Căn cứ vào nguyên tắc làm người “phục vụ đại chúng sẽ tạo được phúc cho chính mình”, ta chủ động đứng dậy đem toàn bộ đèn, nến hỷ trong hôn phòng dập tắt hết đi chỉ lưu lại một ngọn nhỏ ở trên bàn, hạt dưa cũng đổi thành hai đĩa bánh hoa sen

“Đã xong, người an tâm mà ngủ, ta sẽ hết sức nhẹ nhàng”

“Đa tạ”

Lúc này Sở Tĩnh Vận mới quay trở lại nằm, thế là ta cuối cùng cũng có thể miệng ăn đồ ăn tay lật trang sách được rồi, vị tác giả này viết cũng hay quá đi, hôm sau có dịp đến hiệu sách phải mua thêm vài cuốn của vị tác giả này mới được!

Ngày hôm sau tỉnh giấc là do ta cảm giác ở trong phòng có hơi thở của người lạ, ta hết sức cảnh giác mà ngồi dậy vừa hay Sở Tĩnh Vận cũng vừa mới tỉnh dậy, ngồi cách ta cả nửa gian phòng đang nhìn về phía xa xa, hai người trầm mặc cả nửa buổi cuối cùng Sở Tĩnh Vận mới mở lời trước

“Nàng đọc cả buổi tối hôm qua?”

“Không đến thế, ngày hôm qua cũng khá là mệt, đọc được một lúc là đã ngủ rồi”

“Lần sau nhớ lấy gối đầu”

Nhìn thấy ta ôm lấy gáy cổ nghẹo đi nghẹo lại cái cổ nên Sở Tĩnh Vận có lòng tốt nhắc nhở

“Được thôi”

Điểm tốt khi giao hảo với người thông minh đó chính là không nhất thiết cần phải bày tỏ ý của mình quá rõ ràng mà đối phương vẫn ngầm hiểu

Buổi tối ngày hôm ấy Sở Tĩnh Vận giúp ta trải sẵn một cái đệm trên Ghế quý còn chuẩn bị cả trà và bánh đậu

“Lần này đã có gối đầu rồi, chăn với đệm lót cũng đã được chuẩn bị xong, nhớ ngủ sớm một chút đừng xem quá khuya”

Sở Tĩnh Vận còn nở một nụ cười dịu dàng nói một câu quan tâm

Đúng là người tốt mà

Nhưng đáng tiếc, Sở Tĩnh Vận không thích ta mà ta cũng không thích Sở Tĩnh Vận, nhưng mấy thứ này cũng không quan trọng dù sao Sở Tĩnh Vận người đẹp tính cách hiền dịu lại có tiền

Lấy Sở Tĩnh Vận gì cũng tốt

Ngày thứ ba buổi sáng về lại nhà mẹ đẻ, buổi chiều vào Hoàng Cung dùng gia yến

Lại một ngày phải dậy từ sáng sớm để chải chuốt trang điểm, ta buồn ngủ đến ngáp ngắn ngáp dài, đang ngồi co lại ở trong góc xe ngựa chợp mắt một lát thì bị Sở Tĩnh Vận gọi dậy mặt vẫn còn chưa tỉnh ngủ, lấy cánh tay dựa vào cánh tay của Sở Tĩnh Vận đưa tới theo xuống xe

“Cẩn thận dưới chân”

“Ừ”

Giọng nói của Sở Tĩnh Vận thanh thoát ôn hòa, ngón tay thon dài khớp tay cân đối nhưng lại vô cùng có lực, ta nhìn tỉ mỉ kỹ lưỡng lại nhìn đi nhìn lại rồi ngẩng đầu lên nghiêm túc hỏi Sở Tĩnh Vận một câu

“Điện Hạ, ngài học đàn sao?”

“Ta biết đàn”

Đôi mắt đào hoa của Sở Tĩnh Vận cong cong lên nhìn ta tựa trăng non

“Hôm nào đàn cho nàng nghe nhé?”

“Người nói rồi đấy!”

Gia đình ta từ già đến trẻ đều biết ta bị “Tiền tài làm mờ mắt” mới đồng ý mối hôn sự này cho nên bọn họ đối với Sở Tĩnh Vận vô cùng khách khí và lễ nghi, cứ như đối với một vị khách chứ không phải là đối với chảng rể, đối với biểu hiện của bọn họ ta rất vừa ý còn đối với việc nhân lúc Sở Tĩnh Vận cùng phụ thân của ta thưởng trà, đánh cờ mà kéo ta ra hậu viện để “giày vò” ta rất không vừa ý!

Đại ca: “Não của muội có phải bị hỏng rồi hay không?”

Nhị ca: “Muội nói xem muội đây là đang làm cái gì hả?”

Tam tỷ: “Ngài ấy đối với muội có tốt hay không? Có làm muội tức giận hay không? Sau này muộn dự tính như thế nào?”

Ngũ muội: “Muội mới mua mấy cuốn thoại bản mà Tiểu hoa đóa đóa khai viết cần không?”

Ta: Cần!

Ngũ muội hiểu ta, tỷ tỷ yêu muội!

Quan trọng lúc đầu ta có từ chối rồi, thế nhưng Quân Vương lại có ý đem tam tỷ của ta gả cho Sở Tĩnh Vận, nghĩ đi nghĩ lại, thế thì quá làm tổn thương thằng nhỏ ngốc của Liễu gia rồi, lỡ như tam tỷ nhất thời nghĩ không thông lại đi nhảy sông thì phải làm như thế nào? Tuy là trình độ bơi của tam tỷ nhà ta khá tốt nhưng mà ta vẫn nên đồng ý thì hơn, dù sao ta cũng không có người để “lưỡng tình tương duyệt” lại cũng không có ai là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau.

Câu sau ta nói là dành cho ngũ muội của ta

Nhưng mà mấy lời này ta đều không nói với bọn họ, cứ xem như ta bị “tiền tài che mắt” cũng khá tốt ít nhất thì vẫn còn thấy được bọn họ lẽ thẳng khí hùng như vậy oán giận ta, mặc dù ta không hề thích bị người khác oán giận như vậy

Ai mà lại thích bản thân bị người khác oán giận cơ chứ

Buổi chiều ở trong Hoàng Cung dùng Gia yến so với tưởng tượng tốt hơn nhiêu. Tuy là Quân Vương làm việc là hơi phá hoại một chút nhưng ra tay cũng rất phóng khoáng, Hoàng Hậu thì hiền lương dịu dàng tóm lại là cũng không làm khó ta, ta lại còn được rất nhiều ban thưởng.

Thật vui mà!

Hơn nữa đồ ăn ở trong cung thực sự rất ngon, mấy hạt hạt dẻ giòn xốp, bánh thạch anh, đậu hà lan… ta đều đặc biệt thích ăn, trước khi đi Hoàng hậu còn dặn ngự thiện phòng gói cho ta một hộp đầy ắp để mang về phủ nữa

Hoàng hậu nương nương ta yêu người!

Ta quyết định báo đáp cho Hoàng Hậu người đối với ta tốt như thế, ta sẽ làm mối cho Sở Tĩnh Vận và Bạch Nguyệt Quang của Sở Tĩnh Vận. Tuy là danh hiệu chính phi ta đã chiếm mất rồi, nhưng tốt xấu gì vẫn còn thứ phi mà làm thứ phi của Sở Tĩnh Vận cũng không hề mất mặt, hơn nữa đợi qua thêm vài năm để mọi chuyện lắng xuống ta sẽ cuốn gói ra đi, đem cái danh hiệu Chính Phi này nhường cho bạch nguyện quang của chàng ta, chỉ là không có cách nào để trả lại cho nàng ta một hôn lễ của chính phi được

Nhưng như thế cũng không thể nào trách ta được!

Cố lên! Tô Cẩm Sắt

À, đúng rồi ta tên Tô Cẩm Sắt

Bạch nguyệt quang của Sở Tĩnh Vận chính là đích nữ nhà họ Trần tiểu thư Trần Uyển Quân

Tĩnh Vận, Uyển Quân

Đến cả tên thôi mà cũng hợp nhau đến như vậy!

Nói đến ta thấy hai nhà đôi bên cũng tính là môn đăng hộ đối, tại sao hai người họ lại không thành đôi vậy? Ta cần phải thâm nhập vào sâu bên trong để nghe ngóng nguyên nhân.

Mấy ngay hôm nay ta và Sở Tĩnh Vận sống cùng cũng khá ổn, vì vừa mới kết hôn nên chàng ta chưa cần phải “Vào cung cùng triều thần, đi làm nuôi gia”. Mỗi ngày đều có thể cùng ta ăn cơm thời gian còn lại thì đa số đều thấy Sở Tĩnh Vận ở Thư Phòng, đọc sách luyện chữ, sử lý một số án còn lại của ngày trước. Cũng có mấy lần bạn đồng liêu rủ Sở Tĩnh Vận đi uống rượu cũng nói lại với ta, hơn nữa sẽ về trước giờ Tý.

Tuy rằng ta cảm thấy không nhất thiết phải như thế, nam nhân mà ra ngoài phóng túng cũng rất bình thường.

Nhưng mà Sở Tĩnh Vận lại sống giữ mình trong sạch, ta cũng không thể đi xúi dục con nhà người ta đi chơi cả đêm, có nhà không về được, dù sao trên danh nghĩa ta vẫn là một Vương phi đứng dắn, nghiêm túc không thế nói năng không khuôn khổ, không nghiêm túc.

Thế nhưng Sở Tĩnh Vận mỗi ngày đều ở nhà thì ta làm sao mà có thể nghe ngóng tin tức được!

Phát sầu lên đi

“Sở Tĩnh Vận điện hạ, mỗi ngày ngài đều nhốt mình ở trong phủ như thế đối với sức khỏe sẽ không tốt đâu”

Cuối cùng ta cũng phải đến Thư phòng để biểu thị nỗi bất mãn của ta đối với Sở Tĩnh Vận, Sở Tĩnh Vận dời mắt khỏi quyển án đang đọc dở ngước lên nhìn ta, nở một nụ cười hòa nhã dễ gần

“Nàng muốn đi đâu?”

“Phường Tây Hà”

“Được”

Sở Tĩnh Vận đồng ý rất sảng khoái, sau đó chàng ta liền đổi sang một bộ quần áo bình thường khác đưa ta ra ngoài.

Không phải, đợi một chút, cái này so với điều ta muốn không giống nhau!

Nhưng mà được ra ngoài cũng rất vui, mười mấy ngày nay ta đều ở trong vương phủ ngột ngạt đến mông muốn mọc lông luôn rồi, mấy cuốn thoại bản mà ngũ muội đưa cho ta đều đã xem hết rồi

Vậy tại sao ta lại không tự mình ra ngoài?

……………………….

Dó là bởi vì ta bị ngu ấy!

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Ta chính là một đưa ngốccccc

…………………………….

Phường Tây Hà ở Tân An Thành là nơi náo nhiệt nhất, mấy cửa tiệm lớn đều ở đây cả, tửu lâu, quán trà cứ phải gọi là mọc lên san sát nhau còn có cả kỹ viện lớn nhất Tân An Thành nữa. Ta vốn định đến đây để nghe ngóng chuyện của Sở Tĩnh Vận và tiểu thư nhà họ Trần thế nhưng một trong hai nhân vật chính của câu chuyện đang ở ngay bên cạnh ta thì ta còn nghe ngóng được kiểu gì nữa!

Thôi thì tạm hoãn lại một chút vậy

Ta đi đến tiệm bán sách mà ta thích nhất mua mấy cuốn thoại bản, chủ tiệm giúp ta lấy dây gói lại. Tay cầm mấy cuốn thoại bản nặng trĩu nên khi xách tay có chút mỏi, ta nghĩ hay là dứt khoát ôm vào người đi không xách nữa, Sở Tĩnh Vận lại đi trước ta một bước lấy sách ở trong tay ta xách đi

“Không sao, tự ta có thể xách được”

Sở Tĩnh Vận chỉ cười cười không hề có ý muốn đưa lại sách cho ta, ta chỉ đành lấy khăn tay từ trong ngực ra đem nó cuốn quanh dây thừng kia lại

“Vậy ngài xách ở đây, như thế sẽ không bị đau tay, cảm ơn ngài”

“Nàng mua nhiều sách như thế, lát nữa đi lại sẽ rất bất tiện”

Ta chớp chớp mắt

“Nàng không định đi dạo quanh xem sao?”

“Không phải… cái đó… ta quên mất”

Trong phút chốc Sở Tĩnh Vận đang yên lặng đột nhiên lại cười lớn ngài ấy dơ tay xoa xoa đỉnh đầu của ta , giọng điệu có một chút như kiểu đành chịu thôi, không biết làm sao bây giờ.

“Nhìn thì rõ là lạnh lợi, sao lại có thể ngốc đến mức này cơ chứ”

“Xin lỗi nhé, ta chỉ để lanh lợi phát triển ở trên mặt thôi còn không cho nó phát triển ở trong não, để ngài hiểu nhầm rồi”

Ta lườm Sở Tĩnh Vận một cái, bực mình muốn đi, Sở Tĩnh Vận lại giữ ta lại

“Vậy thì để sách ở đây trước đã, khi nào về sẽ qua lấy sau”

“….Ngài thánh minh”

Sở Tĩnh Vận đem sách gửi lại ở tiệm sách, nhưng ngài ấy vẫn chưa trả lại ta khăn tay, cứ thế kéo ta đi mua rất nhiều điểm tâm bánh các loại. Mà ta lại ngại đòi lại khăn tay ở chỗ ngài ấy nên đành tặng cho ngài ấy vậy dù sao lúc quay về vẫn phải lấy khăn tay ấy bao quanh dây thừng.

-Còn tiếp-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *