Chuỗi khoảnh khắc khiến bạn thương tổn không nguôi!

1. “Chấp nhận từ bỏ thích một người là thứ làm giác gì?”

“Anh không xóa kết bạn với em, không chặn em, không gỡ theo dõi, cũng không xóa số điện thoại của em. Điều anh làm chính là, không nhiệt tình và cũng không lãnh đạm, không đau xót và cũng không vui cười. Anh vẫn để em nhìn thấy hết tất cả những động thái của anh, không hề can hệ gì tới em, nhưng vẫn dai dẳng xuất hiện bên cạnh em.”

2. Gia đình có sự ảnh hưởng rất lớn trong cuộc đời tôi, chính là tôi cảm thấy bản thân không hề đủ đầy và xứng đáng. Những đứa trẻ lớn lên trong gia đình đầy sự yêu thương, sự tự tin và cảm giác an toàn mạnh mẽ mà chúng có được, chính là thứ mà tôi cố gắng cả đời cũng không thể sở hữu.

3. “Một người muốn ch.ết thật sự sẽ không thèm quan tâm đến người ta đang nói gì. Một người luôn lấy cái ch.ết đặt nơi cửa miệng, thì theo kinh nghiệm của tôi, họ căn bản không hề muốn ch.ết, mà là…”

“Mà là gì…”

“Mà là vẫn đang… vẫn đang khát vọng được yêu thương.”

4. Mày muốn ch.ết, tao không cản. Chỉ nhờ mày chuyển lời cho nhỏ bạn của hai đứa mình mới mất năm trước vài điều như sau:

Cái công ty mà nó hận thù vẫn đang phát triển lắm.

Mấy người đồng nghiệp của nó đã được tăng lương rồi.

Thằng bạn trai cũ xấu xa của nó đã kết hôn, còn có đứa con 3 tháng tuổi nữa cơ.

Ai ai cũng tốt hết, chỉ có mẹ nó là toàn khóc nhớ thương vì mất nó, đôi mắt bà đã kém dần, có thời gian thì quay về thăm gia đình đi.

5. Điều khó vượt qua nhất trên thế giới này không phải rằng anh không yêu bạn, mà chính là anh rất yêu rất yêu bạn, nhưng rồi cuối cùng cũng dễ dãi từ bỏ bạn mà đi.

6. Tôi tưởng rằng hai người yêu nhau sâu đậm nếu mà có chia tay thì ít nhất cũng bởi vì nguyên nhân gì to tát lắm, như xuất hiện người thứ ba, như mắc bệnh hiểm nghèo chẳng hạn. Nhưng thực ra chỉ cần, trong lòng bất an, bận rộn, mệt mỏi cũng đủ trở thành nguyên nhân rồi.

7. Hôm nay lấy hết dũng khí nhắn cho anh vài dòng tin, nhắn cả một chuỗi dài, anh đáp lại một tiếng, “Ừm”. Thật ngưỡng mộ anh, anh buông xuôi và quên đi rất nhanh, chỉ có mình tôi ở lại ngốc nghếch.

8. Mỗi lần thất vọng về anh, em lại ít làm những việc yêu đương thường ngày trước đó với anh. Để rồi cuối cùng, nickname cũng đã đổi thành tên đầy đủ của anh, gỡ bỏ chức năng hiển thị đầu tiên, online không còn tìm anh nữa, thu vén đồ anh tặng, xóa đi những bức ảnh của anh. Đến thời điểm em không còn hứng thú để nhìn lén anh nữa, cũng là lúc nên nói lời tạm biệt rồi.

Nhiều năm về sau, chắc anh sẽ không nhớ đến có người từng cố gắng trân trọng anh. Sự thất vọng lớn dần theo từng ngày, rời xa chính là sự quyết định mà em nghĩ đến từ lâu lắm rồi.

9. Cảm thấy bản thân thật thần kì mà. Rõ ràng đang thương tổn đến cùng cực, nhưng nói ra lại tưởng như nhẹ nhàng gió thoảng, “Không sao cả! Sao thế?!”

10. Tôi cũng sợ thời gian, nó sẽ bóc trần sự thật, biến những kiên trì của mình đã bỏ ra thành một trò đùa không hơn không kém.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *