Ít nhất thì, đó là những gì người hàng xóm Donna của tôi nói. “Tôi giấu luôn cái điều khiển tivi. Cẩn thận không bao giờ là thừa khi có trẻ nhỏ ở nhà, cô hiểu không?” cô ấy nói, khi đang dựa vào hàng rào.
“Cô giấu điều khiển tivi… để con cô không thể bật kênh địa phương xem á” tôi hỏi lại.
“Đúng vậy. Hiệu quả lắm.”
Tôi chỉ mới chuyển đến đây vài tuần trước. Cho đến giờ thì mọi người đều thân thiện và dễ mến cả. Nhưng Donna… cô ấy kiểu dở dương sao ấy. Cấm cả nhà xem kênh truyền hình địa phương? Thật đấy à? Tôi có thể hiểu được nếu cô ấy đang nói về các chương trình có nội dung người lớn hoặc một cái gì đó kiểu thế. Nhưng các kênh truyền hình địa phương thường không chiếu mấy cái nội dung khiêu d*m hay bạo lực gì, phải không?
“Ừm… tại sao chị lại không muốn lũ trẻ xem kênh ấy thế?” Tôi hỏi.
Cô ấy nháy mắt, rồi ngửa mặt lên cười. “Ha, ha, ha! Hỏi hay đấy. Tôi sẽ nói lúc khác nhé Rebecca, được không? ” Cô ấy siết chặt cổ tay tôi, mỉm cười rồi rảo bước xuống vỉa hè.
Tôi đứng đó, chết lặng.
Vài ngày sau, tôi sang uống tí trà với một người hàng xóm khác ở góc phố. Cô ấy tên là Melinda Patel và hay mặc đồ màu đá hoa cương. Sau khi tám một hồi, tôi quyết định nhắc đến chuyện tivi.. “Chị có biết Donna không?” – Tôi dò hỏi.
Melinda gật đầu, nhấp một ngụm trà. “Ồ có chứ. Chúng tôi quen biết từ lâu rồi. Cả hai đều chuyển tới đây từ đầu!”
Tôi liếc nhìn xung quanh, rồi hạ giọng. “Cô có nghĩ rằng cô ấy hơi… điên rồ, với cái chuyện về TV không?”
“Ồ, chắc chắn rồi.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
“Thật điên rồ khi cô ấy giữ một chiếc tivi trong nhà. Lại còn với hai đứa con nhỏ nữa? Thật quá mạo hiểm. Tôi biết cô ấy giấu điều khiển khỏi lũ trẻ, nhưng trẻ con mà, chúng tìm thấy mọi thứ”.
Melinda lắc đầu: “Đúng là điên thật mà”.
Tôi nhìn cô ấy chằm chằm, không nói nên lời.
Khi các con tôi ở độ tuổi đó, tôi nói không, không là không, đừng có liều. Thế mới khiến tôi yên tâm được. Rồi Melinda nhấp một ngụm trà.
“Chính xác thì kênh ấy có gì?” Tôi hỏi, với một tiếng cười nhỏ.
“Phim khiêu d*m? Tội phạm?”
Mắt cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi. “Cô làm ơn đừng có mà đùa như thế”
Cô ấy cứ nhìn tôi chằm chằm, cái nhìn mãnh liệt đến mức khiến tôi chỉ còn biết im lặng. Tôi đổi chủ đề sang vườn hoa của cô ấy, Melinda trở lại là một người vui vẻ niềm nở ngay lập tức.
Sau đó, tôi trở về nhà, khoảng 1 tiếng sau thì Gari ghé qua nhà chúng tôi lúc 4h chiều. “Tôi chỉ ghé qua xem hai bạn thế nào thôi.” cô ấy nói và nở một nụ cười tươi rói.
“Vâng, mọi thứ đều tốt cả!”
Cô ấy vào nhà, mọi người cùng trò chuyện rôm rả. Nhưng Geri sững người ngay khi để mắt vào chiếc TV màn hình lớn được gắn trên lò sưởi.
“Oh. Cô có một chiếc tivi. ”
“À, đúng vậy.”
“À, ừ”.
Cô ấy nhìn vào đứa con trai 5 tuổi của tôi đang chơi ở góc nhà rồi hạ giọng:
– Cô có dặn con là đừng…? Không à, được rồi, để tôi chỉ cho. Cô có thể cài đặt để TV không thể chuyển sang kênh 13. Đấy là mẹo nhỏ mà tôi đã học được trong vài tuần đầu tiên ở đây.”
– Không sao. Chúng tôi không cần làm thế đâu.
Đột nhiên, Geri nhận ra. “Ah! Nhà cô khônng dùng truyền hình cáp. Ý tưởng tốt đấy. Bây giờ các dịch vụ stream trực tuyến đều có mọi thứ. Chúng tôi thì dùng truyền hình cáp, nhưng chúng tôi chắc chắn sẽ ngắt kết nối vào ban đêm.”
“À, ra vậy, để bọn trẻ không lẻn xuống và xem trộm khi chúng ta ngủ đúng không?”. Cuối cùng tôi cũng nhận ra vấn đề.
“Không. Chúng tôi không có con. Nhưng mà cô biết đấy, chúng tôi không muốn kết thúc như Jeremy. Thức dậy vào nửa đêm và tivi vẫn bật…”. Cô ấy lắc đầu. “Quá khủng khiếp.”
“Chuyện gì đã xảy ra với anh ấy?”
Geri liếc sang con trai tôi và thì thầm: “Không kể trước mặt thằng bé được”.
Chúng tôi lại quay lại với mấy câu chuyện phiếm, rồi không lâu sau đó cô ấy rời đi. Tôi nói với Ben:
“Thật kỳ lạ. Tại sao mọi người ai cũng kỳ quặc khi nói đến cái kênh truyền hình địa phương ấy thế nhỉ?”
Anh ấy nhún vai. “Anh không biết.”
“Ý em là, họ không thể phát sóng thứ gì đó quá khủng khiếp, phải không? Không phải là có luật cho điều đó à? “
Chồng tôi gật đầu rồi cười: “Có thể đây là trò chơi khăm kỳ quái nào đó mà họ đang đùa chúng ta. Kiểu cợt nhả. Hoặc có thể là một kiểu thí nghiệm tâm lý. Hay là chúng mình vừa vô tình chuyển đến khu của các nhà nghiên cứu tâm lý xã hội?”
“Em không biết. Nhưng nó thực sự kỳ lắm.”
Sau khi cậu con trai Nathan của chúng tôi chìm vào giấc ngủ, tôi thấy Ben đang ngồi trước tivi, tay cầm điều khiển. “Anh đang nghĩ hay mình coi thử xem sao.”
“Anh muốn bật kênh 13 á?” Anh ấy gật đầu.
Tôi khoanh tay lại rồi nói:
“Em ngủ đây, và em nghĩ anh nên đi với em”
Ben phá lên cười toe toét. “Ha! Em sợ à. Nghe này, em cứ lên lầu cuộn mình trong chăn đi, năm phút nữa anh lên sau.”
“Thôi được rồi” Tôi ngồi phịch xuống chiếc ghế sô pha bên cạnh anh. “Em xem cùng anh, anh thắng, được chưa”
Anh lại cười toe toét. Tivi nhấp nháy, chiếu thứ ánh sáng xanh kỳ lạ lên tường. Tôi nhìn ngón tay cái của anh ấy nhấn các số 1 3.
Tivi đã bật kênh 13.
Một người đàn ông xuất hiện trên màn hình, hắn ta ngồi ở bàn làm việc. Trông cũng khá ưa nhìn, nhưng mái tóc hắn thì bết dính và lớp trang điểm thì phèn phèn nham nhở. Và răng của hắn ta thì trắng – siêu trắng, như hàm răng của Ross trong một tập phim Friends ý.
“Ew,” Ben nói.
“Ừ thì, tiền cho mấy kênh địa phương không
nhiều cho lắm.”
“Biết là thế. Nhưng họ không thể làm chỉn chu
hơn được à? Nhìn hắn như kiểu con rơi của mấy tay bán xe cũ với mấy cái hình ma nơ canh vậy.
“Ôi trời ơi” tôi cười phá lên.
“Thật mà. Ngay cả mái tóc của hắn trông cũng giả”
“Trẻ thế chưa hói được đâu”
“Có thể là cả bộ tóc giả, phải không?”
“Được rồi được rồi. Sssh, nghe những gì hắn ta nói kìa. “
Phát thanh viên bắt đầu nói nói, chỉ tay về bản đồ CGI phèn phèn của thị trấn phía sau anh ta: “Thời tiết rất mát mẻ, Nhiệt độ cao nhất là 10 độ C và thấp nhất là 5 độ. Bây giờ, chúng ta sẽ chuyển qua chuyên mục điểm tin địa phương.”
Bản đồ biến mất và hắn ngồi xuống.
“Mục tin tức đầu tiên của chúng ta hôm nay là về cư dân Melinda Patel.”
Ở màn hình, phía trên vai hắn ta xuất hiện ảnh của cô ấy.
“Ồ, ooh!” Tôi vỗ vào cánh tay của Ben. “Em mới qua uống trà với Melinda chiều nay xong!”
“Có thật không?”
“Thật! Cô ấy nói với em rằng cô ấy làm việc trong hội đồng nhà trường, nhưng em không biết cô ấy sẽ lên tivi!”
Phát thanh viên tiếp tục:
“Tuần trước, Melinda Patel đã thông qua chính sách về giảm giá bữa trưa ở trường cho tất cả mọi người. Chắc chắn là, việc cô ta đ*t hiệu trưởng đã đóng một vai trò quan trọng trong quyết định này.”
Ben và tôi đứng hình.
“Uh — hắn ta vừa nói gì vậy?” Tôi hỏi Ben. “Hắn ta nói cô ấy đ*t hiệu trưởng.”
“Hắn không thể nói như thế trên tivi được!”
“Chà, giờ chúng ta đã biết lý do tại sao bọn trẻ không được phép xem rồi” Ben nói, anh bắt đầu cười khúc khích.
Tôi nhìn chằm chằm vào người-đàn-ông-hình- nộm kỳ dị, một cảm giác kinh sợ thoáng qua. Hắn ta mỉm cười đáp lại, đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước trong khi đang đọc chữ trên màn hình.
“Và Geri Johnson, thủ thư địa phương, say quắc cần câu rồi lăn ra ngủ sau một ngày vất vả với lũ trẻ.”
“Chờ đã. Em tưởng là Geri nói rằng cô ấy không có con.”
Ben nhún vai. “Có lẽ cô ấy đã nói dối. Có thể là gã này đang bịa ra. Có thể hắn ta chỉ đang đưa tin lá cải để câu view thôi”.
Nụ cười tắt lịm trên khuôn mặt của phát thanh viên. Hắn ta hơi nghiêng đầu, đôi mắt xanh dương nhìn thẳng vào máy quay. “Hãy chuyển sang tin tức về cư dân mới Ben Hernandez.”
Tôi lạnh cả người.
Phát thanh viên nói, với một giọng lè nhè:
“Anh ta không thể ngậm cái miệng ếch nhái của mình lại được, phải không? Anh ấy phải so sánh tôi với ma-nơ-canh để cô vợ nghĩ rằng anh ta thật hài hước.”
Đôi mắt xanh của hắn nhìn chằm chằm vào chúng tôi qua màn hình. Trống rỗng và vô hồn. Miệng cong lên nở một nụ cười nhỏ.
“Làm sao mà hắn ta biết được điều đó?” Tôi thì thầm. Ben liếc nhìn tôi, sợ hãi – rồi nắm lấy điều khiển và nhanh chóng nhấn nút tắt.
Nhưng tivi không tắt.
“Hãy… hãy đi khỏi đây thôi.”
Anh ấy nắm lấy tay tôi. Cả hai chúng tôi đều đứng dậy, quay lưng bước ra khỏi phòng. Nhưng tôi không thể nhìn đi chỗ khác. Không thể nhìn đi chỗ khác vì đôi mắt xanh của hắn vẫn đang dõi theo chúng tôi khi cả hai đang cố rời xa cái tivi.
Ngay trước khi chúng tôi đi khuất, hắn mỉm cười.
___________________
Dịch bởi Page này dịch hết (Hiên)