Chúng tôi có hẹn với Hà Giang, không phải vào mùa lúa chín hay mùa hoa đào, hoa mận, hoa lê… nở khắp các triền núi. Chúng tôi hẹn với Hà Giang vào những ngày đông se lạnh, khi mà Hà Giang chỉ bao la núi đồi
hoà ca cùng mây gió, những ngôi nhà sàn nép mình bên lưng chừng núi hay giữa những cánh đồng trơ gốc rạ, những con sông quanh năm mang trên mình màu xanh ngọc bích, những bụi cỏ xanh um cao ngút mọc khắp mọi nẻo đường, nơi đâu cũng trong thấy ánh mắt ngây ngô và tiếng cười trong veo của các em bé vùng cao.Ung ung đèo nhau trên chiếc xe máy, chạy qua khắp các đoạn đường đèo uốn lượn quanh co, thả cười cười giòn tan trong gió, đó là những ngày thật sự vui tươi và yên bình. Hà Giang, nơi núi đồi hoang sơ, hùng vĩ đã gợi lên trong chúng tôi biết bao thanh âm của tuổi trẻ tràn đầy!
Hẹn Hà Giang một ngày trở lại!