Chúng tôi chuyển vào nhà chị họ. Buộc phải làm theo một bộ quy tắc đáng sợ để sống sót. (Phần 5)

Câu chuyện mà tôi đã chia sẻ trong bài viết trước đã mô tả lần đầu tiên tôi nhìn thấy những sinh vật đang trú ngụ trong nhà ngay cạnh chúng tôi như nào.

Thứ sinh vật có chân kỳ lạ đó (tôi thậm chí còn không biết nên gọi nó như thế nào) mà chúng tôi đã chạm trán vào ngày đầu tiên khi Jill phá vỡ quy tắc, nhưng chúng tôi chỉ nghe thấy nó. Hiếm khi có ai đó vi phạm quy tắc về thức ăn vì Lizzie và Evanageline luôn đảm bảo rằng không có thức ăn ở bên ngoài căn bếp bị khóa.

Nhưng con người mà, ai mà chả mắc sai lầm và có vài lần quy tắc này đã bị phá vỡ. Tôi biết được rằng sẽ không có hậu quả lớn nào nếu phá vỡ quy tắc đó ngoại trừ việc căn bếp toàn rác và những âm thanh rùng rợn mà bạn không thể nào quên. Cứ nhớ rằng bạn cần phải trốn thật kỹ vì điều gì đó tệ hơn có thể sẽ xảy ra sau đó đấy.

Quy tắc về việc cào cấu sau tường bắt đầu xảy ra thường xuyên hơn – chính xác hơn thì là một hoặc hai lần mỗi tuần, vậy nên tôi thường để một chiếc áo khoác bên cạnh phòng khi phải đi ra ngoài.

Ngoài ra, những thứ đi lang thang quanh nhà khi bức tranh bị lật ngược không xuất hiện thường xuyên trong vài tháng đầu tiên kể từ khi chúng tôi chuyển đến nữa. Có lần Jill và Ann ở một mình với Lizzie khi điều đó xảy ra. Họ trốn trong tủ quần áo trên gác nhưng không thể nhìn thấy sinh vật ấy như tôi nhờ cái lỗ nhỏ đó.

Lần tiếp theo xảy ra là khi tất cả chúng tôi đều ở nhà. Mẹ đang dạy chúng tôi bài học địa lý thì Lizzie hét lên bảo chúng tôi hãy trốn đi. Mẹ đã giấu chúng tôi rất kỹ và tôi chỉ nghe thấy tiếng mà những sợi xích đó tạo ra khi bị kéo lê trên sàn.

Kể từ ngày tôi nhìn thấy nó, mọi người đã phải cẩn thận hơn về bức tranh. Chúng tôi có thể thấy nó bị lật ngược một hoặc hai lần trong hai tuần. Tôi cho rằng đó là lý do tại sao có nhiều tủ quần áo trong nhà như thế. Tôi không biết có phải do con quái vật biết tôi đã nhìn trộm từ cái lỗ đó nên nó quyết định xuất hiện thường xuyên hơn hay đó chỉ là một sự trùng hợp kỳ lạ và khó hiểu. Tất cả những gì tôi biết là tôi không muốn ra khỏi nơi ẩn náu của mình khi quy tắc này đang hoạt động.

Bạn không bao giờ có thể chỉ đơn giản làm quen với ngôi nhà này. Nó sẽ luôn tìm cách khiến bạn bất ngờ và hoảng sợ. Tôi nhớ tuần đầu tiên ở đây đã để lại những hậu quả lớn tới sức khỏe tinh thần và tâm hồn của chúng tôi. Tôi chắc chắn rằng bản thân có nguy cơ mắc các bệnh tâm thần cao hơn vì có quá nhiều sự căng thẳng và cảm xúc tiêu cực mà cơ thể tôi phải đối phó hàng ngày.

Một trong những điều mà tôi muốn chia sẻ trong bài này là một trong những quy tắc áp dụng vào thứ Bảy hàng tuần.

Quy tắc 7: Evangeline ra khỏi nhà vào thứ 7 hàng tuần từ 12 giờ đến 13:30. Cô ấy sẽ đưa bạn chìa khóa nhà bếp, nhưng bạn không được chuẩn bị bất cứ đồ ăn nào cho bản thân trong khoảng thời gian đó. Khoảng 12:45, bạn sẽ nghe thấy tiếng xương vỡ ở trên tầng. Hãy đi vào nhà bếp và để 1 miếng thịt sống to ở bên ngoài cửa. Tự nhốt mình lại và không phát ra tiếng động nào. Đừng đi ra ngoài cho đến khi nó đi khỏi cửa và bạn không còn nghe thấy tiếng xương kêu nữa.

Lần đầu tiên của tôi với quy tắc này đã khiến tôi suýt bị giết bởi thứ tự xưng là Maia.

Thứ 7 hôm đó, Evangeline rời khỏi nhà vào đúng thời điểm đó mà không nói một lời nào với chúng tôi. Mẹ tôi có hỏi Lizzie về điều đó nhưng bà ấy chỉ trả lời rằng -“Cô ấy đi mua vài thứ cho căn nhà” và tiếp tục dọn dẹp.

Vài phút sau đó mẹ tôi chuẩn bị đến nghĩa trang gần nơi chôn cất cha mẹ bà ấy. Bà thường đến vào thứ 7 hàng tuần. Đôi khi tôi cũng đi nhưng vì thời tiết xấu nên tôi ở nhà cùng với em gái. Trong khoảng thời gian này tôi vẫn chưa nhớ hết tất cả các quy tắc và hoàn toàn quên mất những gì sắp xảy ra.

Các em tôi chơi với đồ chơi ở phòng khách trong khi tôi làm thơ. Đó là lần đầu tiên tôi thử viết thơ tình. Người tôi thích vào thời điểm đó là hư cấu, từ một trong những cuốn sách tôi đã đọc. Xin đừng phán xét tôi. Tôi mới 12 tuổi.

Lizzie dọn dẹp xung quanh nhà và đang ở trên lầu lúc đó. Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng bước chân của bà ấy vội vã chạy xuống cầu thang gỗ. Tất cả chúng tôi đều nhìn về hướng của bà khi bà ấy xuất hiện ở cửa phòng khách. Rõ ràng có thể thấy Lizzie đang rất căng thẳng và trước khi bà ấy có thể nói thành câu, một âm thanh ghê tởm của tiếng xương vỡ ra bắt đầu vang lên từ trên lầu. Tôi lập tức ngẩng đầu lên và nhìn lên trần nhà.

“Nhanh lên, đi theo ta!” – Lizzie thở hổn hển khiến bốn đứa chúng tôi chạy đến chỗ bà ấy. Chúng tôi đi theo vào bếp trong khi bàn tay gầy guộc run rẩy của bà mở khóa cửa. Tiếng vỡ nát bắt đầu lớn hơn như thể nó đang đi xuống từ cầu thang.

Lizzie nhanh chóng đẩy chúng tôi vào trong và chạy đến tủ lạnh. Chúng tôi lặng lẽ quan sát bà ấy trong khi sự lo lắng dần chuyển thành nỗi sợ hãi mãnh liệt. Cảm giác từ ruột gan tôi đã hoạt động rất nhiều trong ngôi nhà này và tôi ngay lập tức biết rằng điều này không hề ổn chút nào.

Bà ấy đặt cái đĩa thịt sống trước cửa và nhanh chóng khóa cửa lại. Billie định nói gì đó nhưng Lizzie đặt ngón trỏ lên đôi môi mỏng của mình ra hiệu con bé hãy im lặng.

Tiếng xương gãy vang lên gần cửa và trong khoảnh khắc đó tôi bắt đầu nhớ đến quy tắc thứ 7.

Từ phía bên kia cánh cửa có thể nghe thấy giọng phụ nữ khàn khàn lặp đi lặp lại -“Maia đang đói. Cho Maia ăn”.

Cơn rùng mình ngay lập tức chạy dọc xuống toàn thân và tôi thấy đứa em gái út của mình bắt đầu rưng rưng. Lizzie cúi xuống và ôm Billie, đề phòng con bé bắt đầu khóc hoặc gây ra tiếng động nào đó.

“Maia đang đói. Cho Maia ăn”- giọng nói tiếp tục lặp đi lặp lại theo sau đó là âm thanh ghê tởm khi ăn. Nó giống như một con thú hoang dã bị bỏ đói nhiều ngày liền và cuối cùng cũng tìm được thứ gì đó để ăn.

Tôi cảm thấy ghê tởm và sợ hãi khi nghe cái âm thanh ấy. Tôi suýt thì đã nôn. Sự ghê tởm và sợ hãi trộn lẫn trong tôi. Tôi liếc qua những đứa em của mình đang ngồi trên sàn bếp và Lizzie, người đang ôm Billie thật chặt. Tôi là đứa gần cửa nhất. Thứ sinh vật ở phía bên kia ăn như điên dại và tiếng xương vỡ của nó to đến mức khiến tôi cảm thấy choáng váng vì âm thanh kinh khủng đó. Nghe như thể nó đang bẻ gãy xương liên tục. Tôi thậm chí còn không thể mô tả tiếng nó nghe khủng khiếp như thế nào.

Chúng tôi kiên nhẫn đợi cái thứ Maia đó hoàn thành bữa ăn thì Billie đột nhiên khóc rất to. Tôi ngay lập tức nhìn con bé và Lizzie, người đang tái mặt lại. Âm thanh phía bên kia ngừng lại.

“Maia nghe thấy ai đó. Maia muốn gặp bạn ..!”- nó bắt đầu cào vào cửa. Lặp đi lặp lại những câu giống nhau. Lúc đó tôi chỉ muốn tránh ra khỏi cửa nhưng tôi quá sợ hãi. Cơ thể hoàn toàn đông cứng. Tôi muốn di chuyển nhưng chỉ đơn giản là không thể, tôi không thể phản ứng theo bất kỳ cách nào khác. Nỗi sợ hãi quá lớn đối với tôi.

Tiếng cào cấu chuyển sang tiếng đập dường như đang ngày càng mạnh hơn.

Nó bắt đầu la hét -“Maia vẫn còn đói! Maia muốn ăn! Cho Maia ăn! “

Cánh cửa rung lên như thể nó sẽ đổ xuống bất cứ lúc nào, những vết nứt bắt đầu xuất hiện trên cửa gỗ. Lizzie kéo tay tôi lại và trong khoảnh khắc đó, sinh vật kia đã tạo ra được một cái lỗ trên cửa.

Tay của nó đang cố gắng tóm lấy thứ gì đó một cách tuyệt vọng trong khi nó hét lên và lặp đi lặp lại rằng nó vẫn đói. Tiếng khóc của Billie giờ đã trở nên rõ ràng và dường như khiến thứ đó tức giận hơn.

Vài giây sau, nó đã phá được một lỗ rất lớn trên cánh cửa. Đủ để bò qua và giết tất cả trong khi chúng tôi chỉ có thể cứng đờ người nhìn trong sợ hãi. Các em tôi hét lên khi nó vào được bên trong.

Lizzie nhanh chóng kéo tôi lại và cả hai chúng tôi đều ngã xuống sàn nhà lạnh giá nhưng cái thứ Maia kia đã giữ lấy chân tôi khiến tôi hét lên.

Tôi đối mặt với một người phụ nữ nhợt nhạt có cằm gãy bị treo lửng lơ. Lớp da đã hoàn toàn giữ cho nó không rơi xuống sàn. Cô ta có cái lưỡi dài bất thường và hàm răng nhọn hoắt vẫn còn mắc những miếng thịt trên đó. Đôi mắt thì đã hoàn toàn bị đẩy vào trong hộp sọ khiến bạn sẽ nghĩ rằng cô ta không hề có mắt nếu không nhìn kỹ.

Mái tóc đen dài che kín bầu ngực và vài vết thương sâu vẫn đang rỉ máu. Thứ Maia đó nắm chặt lấy mắt cá chân của tôi hơn với bàn tay gầy guộc đang bị vặn vẹo một cách không tự nhiên cùng với các chi khác. Tôi thậm chí còn không thể mô tả nó. Khi bị túm chặt vào mắt cá chân. tôi có thể nghe thấy cái âm thanh răng rắc của xương cô ta lần nữa và còn cảm nhận được cái phần xương gãy ấy qua lớp da mỏng manh.

Khi nó tiến đến sát mặt tôi, tôi có thể ngửi thấy mùi máu và thứ gì đó đang thối rữa. Tôi buồn nôn khủng khiếp nhưng lại không thể phản ứng được do nỗi sợ hãi kinh hoàng đã làm tê liệt bản thân.

Cô ta đâm móng vuốt vào chân tôi khiến tôi đau đớn thét lên. Trong một giây tôi đã nghĩ thế là hết. Đây sẽ là kết thúc của tôi và tôi sẽ bị ăn tươi nuốt sống. Nhưng bà già Lizzie đã cứu mạng tôi ngày hôm đó. Bà ấy bắt đầu ném tất cả số thịt chúng tôi có trong nhà ra.

“Để con bé yên, đồ khốn!”- bà ấy hét vào cái thứ Maia đó, nó đã ngay lập tức buông tôi ra khi nhìn thấy miếng thịt.

Nó bắt đầu vồ lấy và nhét vào miệng nhiều nhất có thể. Khi đã ăn hết, nó bắt đầu bò lên lầu trong khi lẩm bẩm điều gì đó mà chúng tôi không thể hiểu được.

Tôi vẫn ở trên sàn. Mắt cá chân của tôi chảy máu và đau không chịu được nhưng tôi chỉ đơn giản nhìn nó ăn mọi thứ trên sàn nhà mà không thể dời mắt khỏi bộ dạng vặn vẹo của nó.

Khi nó rời đi, Lizzie cùng với các em của tôi chạy đến. “Ôi chúa ơi! Cháu tôi, ta cần phải lấy bộ sơ cứu đã!”- bà ấy lao ra khỏi bếp và tôi có thể cảm nhận được dòng nước mắt bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt của mình. Tôi đã suýt chết. Điều duy nhất lặp lại trong đầu tôi là tôi thực sự rất muốn thoát khỏi cái nơi này.

Lizzie chăm sóc cho chân của tôi. Họ đã giúp tôi và đặt tôi ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách. Tôi đã mất một thời gian để ‘hồi phục’ lại sau cú sốc mình vừa trải qua.

“Tất cả đều là lỗi của ta. Đáng lẽ bà nên để con đi với mẹ con…”- Lizzie đi đi lại lại trong phòng.

“Đó không phải là lỗi của bà đâu, bà Lizzie… cháu mới là người đáng trách” – Billie cúi đầu xuống. Giọng con bé như thể nó sắp khóc.

“Không, không phải do em. Em đã quá sợ hãi. Một đứa trẻ không đáng phải trải qua điều này.”- Tôi đặt tay lên má con bé như đảm bảo rằng đó không phải là lỗi của nó. Tôi không thể đổ lỗi cho nó về bất cứ điều gì. Con bé chỉ là một đứa trẻ. Nó nhìn tôi và lau đi những giọt nước mắt trên mi.

Nửa tiếng sau mẹ tôi về. Bà đã rất bực tức khi chúng tôi kể lại. Bà ấy xin lỗi vì đã để chúng tôi ở đây trong khoảng thời gian này và nhắc lại rằng chúng tôi sẽ phải cầu nguyện và chịu đựng điều này cho đến khi có một nơi để sống. Tôi cố gắng để hiểu hoàn cảnh của bà khó khăn như thế nào. Bà ấy cũng đang sống trong sợ hãi nhưng chúng tôi cũng không thể chết đói trên đường được. Chúng tôi không có nơi nào khác để đi.

Đúng 13h30 Evangeline về đến nhà. Mẹ tôi lao đến, cố gắng tóm lấy tay chị ấy nhưng chị đã lùi lại.

“Nơi này bị cái quái gì vậy!?”- mẹ tôi hét lên trong khi Evangeline vẫn giữ vẻ mặt vô cảm như thường lệ.

“Chuyện gì vừa xảy ra?”- chị ấy hỏi rồi quay lại và đi về phía nhà bếp nhưng chị ngay lập tức dừng lại khi nhận thấy sự hỗn độn.

“Maia đã gây ra vấn đề cho dì à?” – chị ấy quay lại đối mặt với mẹ tôi.

“Dù nó là gì đi nữa thì nó cũng đã làm hại đến Amelia của dì!”- bà ấy lại hét lên chỉ về phía tôi, người đang ngồi trên ghế sofa với miếng băng ở chân phải.

“Em đã phát ra tiếng động phải không?”- chị ấy nhìn tôi trong khi tôi cố gắng nói thành lời nhưng Billie đã ngắt lời -“Em đã khóc và do em mà nó xông vào bếp ạ!”

Evangeline bước đến gần và cúi sát xuống con bé -“Em đã thử đếm những con thỏ màu hồng khi cảm thấy mình sắp khóc chưa?”

Billie lắc đầu và Evangeline tiếp tục – “Lần sau nếu em muốn khóc, hãy nghĩ về những con thỏ hồng. Đếm chúng và em sẽ không khóc nữa đâu. Maia ghét trẻ con, đặc biệt là những đứa trẻ hay khóc.”- chị ấy đứng dậy -“Vậy là em gái em gặp rắc rối. Em đã làm gián đoạn bữa ăn của cô ta”

“Evangeline, cháu sẽ trả lời câu hỏi của dì chứ ?!”- mẹ hỏi lại.

“Cái nào? Chúng ta sẽ nói về cách dì cư xử ở nơi này”- chị ấy chuyển ánh mắt từ mẹ tôi sang Lizzie -“Dọn đống lộn xộn này đi, tôi sẽ giải quyết những chuyện còn lại”. Lizzie gật đầu và nhanh chóng vào bếp để làm công việc của mình.

Vài giờ sau mọi thứ dường như đã lắng xuống. Tôi đang ngồi trong phòng khách cố gắng hoàn thành bài thơ mà tôi đã viết trước đó vào ngày hôm ấy. Tôi muốn đánh lạc hướng bản thân khỏi mối lo âu mà tôi cảm thấy. Mẹ tôi và Lizzie đang ở trong bếp cố gắng sửa cánh cửa. Evangeline đã có một cánh cửa gỗ mới ở bên ngoài cho ‘trường hợp khẩn cấp’ như chị ấy nói. Tôi đoán ý chị ấy là những tình huống như thế này.

Tôi đang chìm sâu vào bài thơ của mình thì người chị họ đáng sợ của tôi tiến đến gần. Không khí lạnh lẽo mà chị ấy mang cùng với sự hiện diện của mình đã ngay lập tức kéo tôi trở lại thực tại và tôi ngẩng đầu lên nhìn chị ấy. Mùi nước hoa của chị tràn ngập mũi tôi và tôi cảm thấy như đôi mắt xanh của chị ấy có thể nhìn thấu những bí mật và cảm xúc sâu kín nhất của tôi.

Chị ấy cúi xuống một chút ra hiệu cho tôi mở lòng bàn tay. Tôi đã làm như chị ấy bảo. Chị ấy nói nhẹ nhàng -“Maia muốn xin lỗi em. Cô ấy đã gửi cho em cái này” Sau đó Evangeline đặt chiếc vòng vào tay tôi nhưng khi tôi nhìn thấy nó được tạo ra từ thứ gì, tôi gần như hét lên và đánh rơi nó xuống sàn.

Tôi cắn ngón tay mình và nhìn chị ấy -“Đừng vứt đi. Giữ nó ở đâu đó ấy. Như thế tốt hơn cho em. Maia ghét khi người khác không trân trọng quà của mình”. Tôi gật đầu và chị ấy từ từ bước ra khỏi phòng. Khi chị ấy rời đi, tôi đặt sợi dây chuyền lên bàn và thở dài, cảm giác lo lắng giằng xé tôi từ bên trong.

Về cơ bản thì sinh vật đó đã cho tôi tim gà sống được gắn với sợi dây chuyền cũ gỉ. Tôi cảm thấy như mình sắp nôn và sau đó ngất đi nhưng tôi quyết định sẽ mang nó vào phòng ngủ và để vào một trong những chiếc hộp. Sau những lời của Evangeline, tôi quá sợ việc vứt nó đi. Tôi sợ rằng Maia sẽ làm hại tôi lần nữa và lần này nó có thể gây chết người. Tôi vẫn còn giữ chiếc vòng cổ đó, trái tim thì đã thối rữa và chiếc hộp gỗ bốc mùi rất nặng nhưng tôi quá sợ để vứt nó đi. Maia không phải là sinh vật thân thiện chút nào.

Thực ra thì người thân thiện duy nhất ở đây là Maggie. Có một quy tắc nói về cô ấy:

15. Nếu bạn thấy Cordellia kêu meo meo một cách thân thiện vào không gian trống, hãy nói “Chào, Maggie” và đừng quay lại nhìn hướng đó trong 5 phút. Maggie ghét bị nhìn thấy.

Dựa trên giọng nói của cô ấy, có thể nói rằng Maggie là một đứa trẻ. Một người thực sự thân thiện đến mức ngay cả con mèo không lông ghê rợn, nghiêm túc của Evangeline cũng yêu quý cô ấy. Mỗi cuộc gặp gỡ của tôi với Maggie không quá đáng sợ như những thứ khác khi tôi sống trong ngôi nhà này.

Cô ấy thường xuất hiện trong phòng khách ở góc nơi Evangeline để các kệ sách và hình vẽ. Cordellia sẽ nhìn chằm chằm vào chỗ đó rồi bắt đầu gừ gừ và kêu meo meo. Đó là dấu hiệu tôi cần quay lưng lại nơi đó và tiếp tục làm bất cứ thứ gì tôi đang làm tại thời điểm đó.

Tôi chưa bao giờ nhìn thấy Maggie nhưng tôi từng nghe thấy cô ấy rồi. Cô sẽ chơi với Cordellia và thậm chí đôi khi còn khen bộ quần áo và đầu tóc của tôi nhưng tôi không dám nói gì vì tôi sợ sẽ vi phạm quy tắc. Với cả cô ấy dường như không bận tâm đến việc tôi im lặng.

Gần đây tôi đã hỏi Evangeline liệu có thể trả lời cô ấy khi cổ nói chuyện với tôi không và chị ấy nói rằng tôi có thể nói “cảm ơn” nếu cô ấy khen. Nhưng nếu cô ấy nói bất cứ điều gì khác với tôi thì tôi không được đáp lại.

Ngoài Maggie ra có một điều khác mà Cordellia cảnh báo chúng tôi. Dù sao thì nó cũng không xảy ra nhiều lắm. Ít nhất là không phải với tôi.

Đó là quy tắc 16: Nếu bạn thấy Cordellia đang rít lên và đứng trên cầu thang, bạn có chính xác 5 phút để trốn xuống tầng hầm.

Lần đầu tiên tôi trải qua quy tắc này là vào hồi trung học. Vì chúng tôi học ở nhà nên mẹ sẽ dạy chúng tôi. Cordellia đang ngủ trên ghế bập bênh của Evangeline thì nó đột nhiên nhảy lên và chạy về phía cầu thang.

Hành động của nó ngay lập tức thu hút sự chú ý của chúng tôi và khi nghe thấy tiếng nó rít lên, chúng tôi đã biết mình cần phải làm gì.

Mẹ vội vàng đưa chúng tôi xuống tầng hầm và bật đèn trước khi chúng tôi bước vào. Bà ấy khóa cửa trong khi chúng tôi đi xuống cầu thang. Trước đây chúng tôi không có nhu cầu xuống. Người duy nhất đi là Lizzie, vì họ có tủ đông ở dưới đó.

Vài phút sau, chúng tôi nghe thấy tiếng gõ cửa và tiếp theo là giọng nói -“Mở cửa đi Elizabeth, chúng tôi cũng phải vào đó”. Có thể nghe thấy rằng đó là Evangeline và Lizzie.

“Nhanh lên”- chị ấy yêu cầu mà vẫn giữ nguyên tông giọng của mình.

Mẹ ngập ngừng suy nghĩ về việc có thể có thứ gì đó giả vờ đó là Evangeline, nhưng bà vẫn chạy nhanh lên cầu thang và hỏi -“Sinh nhật của dì vào tháng nào?”, “Ngày 6 tháng 7”- giọng nói trả lời.

Mẹ mở khóa cửa và đó thực sự là Evangeline và Lizzie.

“Dì à, dì nhốt cháu ở ngoài nơi ẩn náu trong chính ngôi nhà của cháu đấy.”- theo sau đó có thể là một nụ cười nhếch mép hoặc cau mày, nhưng giọng nói của chị ấy vẫn vậy và nét mặt vẫn trống rỗng, vô cảm.

Bên ngoài tầng hầm, chúng tôi bắt đầu nghe thấy tiếng rít của Cordellia và tiếng gầm gừ của người khác. Nghe giống như một con vật nhỏ vậy.

“Đó là gì thế ạ?”- Jill hỏi.

“Không có gì quan trọng đến mức em cần phải nói ở tầng hầm này” – Evangeline liếc nhìn con bé và em ấy lập tức nhìn xuống.

Âm thanh vẫn tiếp tục và mẹ tôi gửi cho Evangeline một cái nhìn nói rằng ‘con mèo sẽ ổn chứ và cái quái gì đang xảy ra vậy?’

“Nó sẽ ổn thôi. Đó là việc nó cần làm và nó không thể bị thương đâu”- Evangeline nói. Đột nhiên giọng con gái vang lên từ phía sau -“Mẹ tôi đâu?”

Tôi ngay lập tức nhớ ra quy tắc: Khi ở dưới tầng hầm, bạn có thể sẽ nghe thấy giọng của một cô gái hỏi bạn mẹ cô ấy đâu. Cứ bình tĩnh trả lời rằng “Tôi không hiểu ý bạn” và không nhìn lại phía sau. Cô ấy sẽ tiếp tục hỏi đi hỏi lại nhưng hãy luôn trả lời cùng 1 câu, cô ấy sẽ biến mất sau 5 hoặc 6 câu hỏi. Nếu cô ấy hỏi bạn bất kì câu hỏi khác, nhắm mắt lại và bắt đầu hát bất cứ bài gì bạn muốn. Đừng mở mắt hay dừng lại cho đến khi bạn không còn nghe thấy tiếng cô ấy nữa.

“Tôi không hiểu ý bạn” – Lizzie nói đầu tiên.

Ann định quay lại nhưng Evangeline đã nắm lấy mái tóc tết của em ấy một cách nhanh chóng và thì thầm -“Đừng có mà làm thế.”

“Bạn có biết mẹ tôi ở đâu không?”- giọng nói lặp lại lần nữa và tôi cảm thấy tầng hầm trở nên lạnh hơn. Tôi không còn để ý tới âm thanh ở bên ngoài nữa.

“Tôi không hiểu ý bạn”- Evangeline và Lizzie nói.

“Làm ơn hãy cho tôi biết. Mẹ tôi ở đâu? ”- cô ấy bắt đầu rơm rớm nước mắt và căn phòng càng trở nên lạnh lẽo hơn khiến tôi rùng mình.

“Tôi không hiểu ý bạn” Tôi nói cùng với họ.

Giọng nói tiếp tục khóc và hỏi nhưng tất cả chúng tôi cùng đều lặp lại -“tôi không hiểu ý bạn “. Đó là câu thứ 5 về mẹ của cô ấy ở đâu thì cô ấy liền hỏi -“Bạn thích màu đỏ đến mức nào? “

Tôi ngay lập tức căng thẳng khi biết điều này có nghĩa là gì. Không do dự, tôi nhắm mắt và lấy tay che lại. Tôi bắt đầu hát bài đầu tiên mà tôi nghĩ tới. Những người khác cũng làm y như vậy.

Trong lúc hát, tôi không thể không chú ý đến giọng hát của Evangeline, nó nghe rất nhẹ nhàng và khác biệt. Thật kì lạ khi nghe nó vì chị luôn nói với cùng một tông giọng. Giọng nói của chị ấy đã khắc sâu vào tâm trí tôi đến mức tôi có thể nghe thấy nó bất cứ khi nào tôi nghĩ về chị và những điều chị nói. Nhưng giọng chị ấy hát thực sự rất hay.

Ngay khi chúng tôi bắt đầu hát, cô gái ấy bắt đầu la hét và giọng nói thì bị biến dạng. Căn phòng cũng trở nên thực sự rất lạnh và trong điều kiện đó thật khó để tiếp tục nhưng tôi cảm thấy cuộc sống của mình phụ thuộc vào nó nên tôi tiếp tục hát tất cả những gì nảy ra trong đầu. Đôi khi những người khác cũng hát theo, đôi khi họ lại hát những gì nảy ra trong tâm trí của họ.

Ba, bốn phút sau, nó dừng lại. Chúng tôi mở mắt ra và không còn nghe thấy tiếng gầm gừ và tiếng rít từ bên ngoài nữa.

Không nói lời nào, Evangeline lấy chìa khóa từ mẹ tôi và đi mở cửa. Chị ấy là người đầu tiên ra ngoài. Khi chúng tôi cũng đi ra, tôi nhận thấy Cordellia toàn người đầy máu.

“Ôi Chúa ơi” Jill thở hổn hển, che miệng lại.

“Đó không phải là máu của nó đâu” – Evangeline bế con mèo lên, mang vào phòng tắm -“nó đang bảo vệ chúng ta”.

Chúng tôi quay lại bài học của mình ngay sau đó. Rõ ràng là có một thứ trong ngôi nhà nhỏ hơn Cordellia và nó thực sự nguy hiểm và không thân thiện với chúng tôi lắm. Nhưng nó vô cùng sợ mèo nên Cordellia chỉ đang làm công việc của mình là bảo vệ chúng tôi khỏi nó.

Đối với ‘cô gái’ từ tầng hầm, tôi không gặp cô ấy thường xuyên lắm vì tôi tránh càng nhiều càng tốt để không đi xuống đấy nếu không cần thiết. Ngoài ra, tôi cũng cố gắng không ở trong nhà từ 12 giờ đến 13 giờ 30 vào thứ Bảy khi Maia ra ngoài để ăn. Tôi không muốn lại gần cô ta như thế lần nữa đâu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *