Ở lần trước, tôi đã đề cập đến việc tôi đã đặt nhiều câu hỏi về các quy tắc và ngôi nhà như thế nào trong vài tháng đầu tiên ở đó. Lúc đầu thì tôi không nhận được bất kỳ câu trả lời nào. Mà tôi cũng chẳng phải là người duy nhất hỏi cơ.
Các em tôi thường xuyên hỏi tại sao mọi thứ lại như thế này hoặc là nếu thế này thì sao, nếu thế kia thì sao. Đã vài lần tôi thử nói chuyện trực tiếp với Evangeline về điều đó. Sự hiếu kỳ không để tôi yên nên tôi phải đi hỏi chị. Nhưng những nỗ lực của tôi đều không thành công. Chị ấy sẽ chỉ nhìn về một hướng mà không hề để ý tới tôi. Trong vô thức, tôi cũng sẽ nhìn vào cùng một chỗ để cố gắng xem xem thứ chị ấy đang nhìn là gì nhưng tôi không thể thấy bất cứ điều gì cả.
Lần khác thì rõ ràng là chị đang phớt lờ tôi. Chúng tôi có thể nói về những chuyện khác nhưng chị sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến căn nhà, bản thân chị và các quy tắc.
Tôi đã thấy chị ấy một vài lần ra lệnh cho mẹ tôi vào phòng ngủ của chị và mẹ sẽ rất cẩn thận và bí mật như thể bà đang che giấu điều gì đó. Sau đó thì mẹ không cho phép chúng tôi hỏi Evangeline hay bất kỳ ai khác trong nhà nữa.
Bà ấy thường bắt đầu la mắng nếu chúng tôi làm vậy và đe dọa rằng tất cả sẽ bị cấm túc. Lúc nào bà cũng nói rõ việc tuân theo quy tắc và giữ kín miệng quan trọng như thế nào.
Nó giống như là một luật bất thành văn vậy. Tôi đã thử với bà giúp việc Lizzie nhưng bà ấy sẽ luôn nhanh chóng đổi chủ đề trong khi ném cho tôi cái nhìn rằng “Ta không được phép nhắc tới chuyện đó”.
Tôi đã rất kiên trì để tìm ra câu trả lời nên tôi muốn kiểm tra cái phòng thư viện nhỏ trong nhà. Tôi dành ra 2 hay 3 giờ ở đó, cố gắng tìm thứ gì đó có thể giải đáp cho câu hỏi của tôi hoặc thậm chí là cho tôi gợi ý về nơi nào khác để tìm kiếm.
Trong quá trình nghiên cứu, tôi tình cờ tìm thấy một chiếc tủ nhỏ trong góc, được bao phủ bởi chất liệu màu đen mượt và những hình vẽ bằng sứ ở phía trên. Thật không may là nó đã bị khóa, không chỉ 1 khóa, mà tận 4 khóa liền. Cứ như là người khóa nó muốn giấu thứ gì đó rất quan trọng bên trong. Điều này làm dậy lên nhiều câu hỏi hơn.
Cái tủ có 4 ổ khóa khác nhau trên đó có nghĩa là sẽ có 4 cái chìa khóa. Bạn sẽ phải mở khóa tất cả để có thể mở nó. Tôi ngay lập tức biết rằng Evangeline có chìa khóa, xem xét cách chị ấy giữ khóa nhà bếp bên mình thì chắc chắn rằng chị cũng có những chìa này.
Rốt cuộc thì có vẻ như có thứ gì đó rất quan trọng đang được giấu ở đây. Tôi đặt lại mọi thứ về vị trí cũ nơi tôi tìm thấy và quyết định sẽ giữ bí mật những gì tôi tìm được, xem xét hoàn cảnh và cách nó được cất giấu để trông giống như 1 cái bàn đơn giản với những hình vẽ trên đó.
Thật vô ích khi hỏi bất cứ điều gì nữa vì không ai muốn trả lời cả. Mẹ tôi cũng trở nên bí mật về việc đó, bà lặp đi lặp lại cùng một câu chuyện về các quy tắc. Tôi quyết định sẽ bí mật điều tra một mình và tin tôi đi, tôi vẫn đang làm. Tôi nghĩ rằng mình sẽ không thể bình tĩnh cho đến khi tìm thấy câu trả lời cho những câu hỏi lởn vởn mãi trong đầu.
Vài ngày sau khi tôi tìm thấy chiếc tủ, tôi đang ngồi trong phòng khách với Lizzie, người đang nhìn ra ngoài trời đang mưa. Những người khác thì đi cùng Evangeline để mua một số thứ trong khi Lizzie trông nom tôi vì tôi bị cảm. Đó là 1 điều bình thường đối với tôi mỗi khi thời tiết thay đổi, tôi thực sự rất nhạy cảm.
Chúng tôi không hề nói với nhau một lời nào kể từ khi mọi người đi khỏi. Tôi ngồi trên chiếc ghế sofa nhỏ màu nâu với chăn để quanh người, trong khi Lizzie thì nhìn ra ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng lại thở dài.
Tôi đang nghĩ về rất nhiều thứ, từ bài học ở nhà tôi mới bắt đầu lại tới những bí ẩn của ngôi nhà. Thấy mọi thứ khá yên lặng, tôi thở dài nhìn sang Lizzie.
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau ngay tức khắc và bà ấy đột nhiên nói – “Ta xin lỗi vì đã phớt lờ cháu vài tuần trước khi cháu bắt đầu hỏi về căn nhà”.
Tôi ngay lập tức nhớ ra điều đó.” Không sao đâu ạ, cháu hiểu mà”- Tôi dứt khoát nói, nhìn về hướng đối diện với bà ấy.
“Bà biết cháu rất tò mò. Đó là điều bình thường, đặc biệt là vì tất cả những chuyện đang xảy ra ở đây. Bà cũng đã từng tò mò và không hề tin cô Evangeline khi tới đây lần đầu”. Tôi đưa mắt nhìn lại bà ấy, thể hiện sự quan tâm trong mắt mình để bà không thay đổi chủ đề.
“Nhưng vài giờ sau, bà mới nhận ra mình đã mắc sai lầm lớn như thế nào. Cháu biết không, ta đã suýt mất mạng vào ngày hôm đó”- bà ấy nhìn xuống sàn nhà rồi lại nhìn lại tôi. “Chuyện gì đã xảy ra vậy ạ?” – tôi tò mò hỏi, dán chặt mắt vào bà ấy.
“Ta đã phá vỡ quy tắc. Cái mà về việc nhắm mắt lại khi bắt đầu ngửi thấy mùi thịt bị phân hủy ấy”- bà ấy nhìn đi chỗ khác như thể đang hồi tưởng lại việc đó.
“Lúc ấy bà đang ngồi trong phòng khách, chờ Evangeline chuẩn bị phòng cho mình thì ngửi thấy một mùi hương rất nồng nặc của một thứ gì đó đang thối rữa. Nó nồng đến mức khiến bà buồn nôn. Bà liền đứng dậy khỏi ghế, chuẩn bị đi lên lầu và hỏi cô Evangeline về điều đó. Lúc bà gần đến lối ra thì nhận thấy một sinh vật kì lạ đang bò xuống cầu thang. Lần này mùi hương còn nồng hơn và bà chết sững tại chỗ, không tin nổi vào thứ mình nhìn thấy.
“Nó trông như thế nào vậy ạ” – Tôi tò mò hỏi khi bà ấy dừng lại và nhìn đi chỗ khác.
Ánh nhìn của bà quay lại và tiếp tục nói “Nó nhợt nhạt, không có 1 tí lông nào trên cơ thể. Người thì xương xẩu với làn da rách nát quấn quanh và những vết thương sâu. Nhưng khuôn mặt nó mới là thứ khiếp sợ nhất.” – bà nuốt vào trong – “Nếu ta có thể gọi đó là khuôn mặt. Cái thứ đó có 5 hay 6 cái miệng với hàm răng sắc nhọn như cá mập. Những gì nó có chỉ là miệng ở khắp mọi nơi trên đầu. Không có mũi, mắt hay tai, chỉ có những cái miệng đẫm máu được đặt khắp nơi quanh cái đầu.”
Tôi cảm thấy cái lạnh chạy dọc sống lưng khi tưởng tượng ra sinh vật đó. Nó còn đáng sợ hơn nhiều khi bạn nhận ra rằng cái thứ đó đang ở chung một mái nhà với mình. Trong khoảng thời gian ấy tôi vẫn chưa gặp phải bất cứ thứ gì trong số đó nên tôi vẫn chưa hình dung được trông chúng đáng sợ đến nhường nào.
Lizzie tiếp tục, thi thoảng lại quan sát xung quanh như là đang mong đợi thứ gì đó xuất hiện – “Ngay cái lúc bà nhìn thấy, nó ngẩng đầu hướng về phía ta và bà có thể cảm thấy cái thứ đó đang nhìn thẳng vào mình kể cả khi nó không hề có mắt. Nó bắt đầu bò xuống cầu thang nhanh hơn ngay khi bà hét lên, bà không thể cử động nổi từng inch của cơ thể vì lỗi sợ đã lấn át bản thân.” – bà ấy tiếp tục – “Rồi bà thấy cô Evangeline chạy ngay sau sinh vật kia, thứ mà đang gần như chạy tới cuối cầu thang.”
Cô ấy hét lên bảo bà hãy nhắm mắt lại và không được di chuyển. Bà đã nghe theo vì quá sợ hãi. Đó cũng là lần đầu tiên và lần cuối cùng bà nghe thấy cô ấy thay đổi tông giọng”.
Tôi định hỏi bà ấy về điều gì đó thì bà lại tiếp tục, nhìn sang hướng khác như đang nhớ lại và trải nghiệm nó lần nữa -“Bà nghe thấy cô ấy nói chuyện với thứ đó. Cô ấy nhắc đến nó với cái tên mà ta lỡ quên mất rồi cháu ạ. Ta nghe thấy nó bò lại về phía cổ, thì thầm điều gì đó với nó, tiếp theo là tiếng da thịt bị xé toạc và tiếng gõ trên cầu thang. Khi bà mở mắt ra, Evangeline đã đứng ngay trước mặt bà, không thương tích gì “
“Bà có nghĩ chị ấy có mối liên kết nào với những thứ đó không?” – Tôi hỏi ngay lập tức, không để mất cơ hội vì bà ấy có thể dừng lại bất cứ lúc nào.
“Bà không biết nữa. Bà không nghĩ rằng mình có thể nói nhiều hơn về nó. Cô ấy cấm ta nhắc về ngày hôm đó. Nhưng bà kể với cháu vì bà nghĩ là cháu sẽ không nói cho ai biết “
“Cháu sẽ không nói đâu, bà đừng lo” -Tôi gật đầu, đảm bảo rằng tôi sẽ giữ miệng.
“Bà nghĩ là cô ấy đã cho nó ăn thứ gì đó để làm dịu nó đi, vì ta đã vi phạm 1 trong những quy tắc.”
“Cháu đoán vậy. Nghe có vẻ như thế lắm”- Tôi nói trong khi đang suy nghĩ về điều đó. Bà ấy gật đầu nói thêm-” Các quy tắc được thay đổi một chút sau khi ta bắt đầu làm việc ở đây. Cô ấy đã thêm quy tắc thứ 30 về khách. Những phần quy tắc đề cập đến bà đã được bổ sung sau khi ta trở thành người giúp việc trong ngôi nhà này”.
“Chị ấy đã bắt bà trở thành một người giúp việc hay là sao ạ?” Tôi hỏi lại, hy vọng bà ấy không cảm thấy mệt mỏi với những câu hỏi của tôi.
“Không. Đó là quyết định của ta, bởi vì cô ấy đã cứu mạng bà 2 lần trong ngày hôm đó. Cháu biết đấy, bà đã từng vô gia cư nên không có bạn bè và gia đình”
Bà ấy lại nhìn đi nơi khác lần thứ 6 hoặc thứ 7, như thể đang nhớ xem còn điều gì mà bà muốn nói với tôi nữa không.
“Trước khi họ quay lại, ta muốn nói với cháu thêm điều nữa mà ta được phép chia sẻ” – Lizzie nhìn lại tôi một lần nữa, – Cháu biết quy tắc về căn bếp chứ?” Tôi gật đầu – ” Ta là người chịu trách nhiệm về chiếc chìa khóa lúc đầu và đã vô tình để cửa mở vào một hôm. Bà đang dọn dẹp và hoàn toàn quên mất nó. Tạ ơn Chúa rằng cô Evangeline đã nhận ra đúng lúc và che giấu cả hai. Nhà bếp là một mớ hỗn độn và tất cả thức ăn đã biến mất. Kể từ hôm đó, cô ấy là người chịu trách nhiệm giữ chìa khóa”.
“Vậy, những thứ đó đã ăn hết thức ăn ư?”
“Đúng vậy, bà biết rằng chúng luôn đói và chúng ta có thể bị ăn bởi một trong số chúng. Bà đã có thể bị như thế nếu Evangeline không cứu vào ngày hôm đó”.
Điều đó đã giải thích cho cái âm thanh mà chúng tôi nghe thấy khi Jill phá vỡ quy tắc. Thứ đó có lẽ đã tới để ăn trái táo. Khi tôi nhìn lại người giúp việc Lizzie, tôi để ý rằng bà trông thoải mái hơn. Cứ như là bà ấy đã giải tỏa được nỗi ưu phiền vậy. “Hứa với ta là cháu sẽ không kể với ai nghe về chuyện này, được chứ?”- bà ấy cười nhẹ.
“Cháu đã nói với bà là cháu sẽ không kể đâu mà, đừng lo. Cháu thực sự rất giỏi giữ bí mật đấy”- Tôi muốn hỏi bà về cái tủ trong thư viện nhưng tôi nghe thấy giọng của chị em tôi và tiếng cửa mở nghĩa là họ đã trở về.
“Ta sẽ bắt đầu chuẩn bị bữa trưa, hẹn gặp cháu tại bàn ăn” – bà ấy đứng dậy khỏi ghế sofa và ra khỏi phòng. Tôi liền đi ngay theo sau vì quá sợ hãi khi ở một mình ở bất cứ đâu trong ngôi nhà này.
Kể từ khi câu chuyện mà Lizzie chia sẻ với tôi, tôi đã suy nghĩ về nó rất nhiều, cố gắng kết nối tất cả các mảnh ghép. Trong hoàn cảnh nơi Evangeline sống thì chắc chắn có thứ gì đó đáng ngờ đằng sau cách hành xử của chị ấy. Tôi đã cố gắng nhớ về chị từ nhiều năm trước nhưng khi đó tôi còn quá nhỏ nên chỉ nhớ được những khuôn mặt mờ nhạt của mọi người. Với cả chị cũng không thường xuyên đến chỗ của chúng tôi lắm.
Một lần tôi tình cờ bắt đầu cuộc trò chuyện với mẹ khi chúng tôi ở một mình trong phòng của bà, giặt giũ. Tôi hỏi mẹ về Evangeline, cố gắng tránh những thứ có thể gây kích động khiến bà bắt đầu la mắng tôi.
Tôi muốn cuộc trò chuyện diễn ra bình thường nhất có thể. Không muốn bà ấy nhận ra tôi đang bí mật thu thập thông tin về ngôi nhà và tất cả những thứ đang diễn ra.
Trong suốt cuộc trò chuyện đó, mẹ nói với tôi rằng Evangeline luôn là một đứa trẻ khá trầm lặng và nhút nhát với đôi mắt màu xanh băng giá sâu thẳm. Cảm giác như là bạn đang nhìn vào đại dương vậy. Chị ấy luôn mang trong mình sự bí ẩn. Đúng là chị đã thay đổi nguồn năng lượng trong phòng khi xuất hiện, nhưng đó không còn là cách chị ấy làm như bây giờ nữa.
Trong khoảng thời gian đó, hào quang của chị trở nên tối tăm và chị ấy trầm lặng hơn, nhất là khi chị chuyển đến ngôi nhà này sau khi tốt nghiệp trung học.
Trong một khoảnh khắc, mẹ tôi cũng nói rằng bà nghĩ chị ấy thật ghê rợn và cảm thấy được nỗi sợ hãi trong người khi ở bên cạnh chị. Nhưng bà ấy nhanh chóng nói thêm rằng bây giờ có thể thấy rằng chị là một người tốt, nhưng thực sự rất kỳ lạ, có thể là theo hướng tích cực.
“Chúng ta chỉ cần cởi mở với chị ấy nhiều hơn thôi, con yêu. Chị có lẽ là loại người cần nhiều thời gian hơn để mở lòng với người khác”- mẹ nói, giặt quần áo trong khi tôi ngồi trên giường. Tôi đoán là bà ấy có thể đúng, nhưng tôi đặc biệt chú ý đến đoạn mà mẹ nói rằng chị ấy bắt đầu thay đổi nhiều hơn khi chuyển vào nơi này. Vậy hẳn là ngôi nhà này đã ảnh hưởng đến chị ấy.
Cuộc trò chuyện với mẹ chỉ mang lại thêm nhiều câu hỏi hơn và tôi nhận ra rằng có lẽ tôi sẽ cần rất nhiều thời gian để trả lời tất cả chúng, nếu có thể.
Tôi muốn biết thêm về Evangeline. Thật khó để hiểu được chị ấy. Chị không nói nhiều và chưa bao giờ thể hiện bất kỳ cảm xúc nào mà kỳ lạ và đáng sợ với với tôi. Như thể là chị ấy không có linh hồn.
“Có phải chị ấy luôn như thế này không ạ? Ý con là chị ấy có thỉnh thoảng cười hay nói nhiều hơn không?”- Tôi nhìn thẳng vào mẹ rồi hỏi, người mà vừa dừng lại một lúc rồi trả lời – “Thành thật mà nói thì không. Rất khó để hiểu được con bé, nó luôn chỉ có một mình toàn bộ thời gian. Nhưng mẹ có nhớ vài lần khi nó cười” – mẹ dừng lại để nhìn ra phía xa rồi kết thúc, – “con bé rất xinh đẹp khi cười. Giá như nó có thể cười nhiều hơn nữa”.
“Umm mẹ ơi, mẹ có biết tại sao chị ấy lại không cười không? Sao chị ấy lại trở nên ‘trống rỗng’ như vậy ạ?”- Tôi tránh giao tiếp bằng mắt với mẹ, lo rằng bà sẽ khó chịu với những câu hỏi của tôi.
“Mẹ thực sự không biết nữa, con yêu” – mẹ ngồi xuống cạnh tôi – “Mẹ không gặp thường xuyên lắm và con bé thì luôn bí ẩn. Chị gái mẹ luôn phàn nàn về việc con bé rất ngại giao tiếp xã hội và trầm lặng đến mức phải cho nó học ở nhà”.
“Con hiểu rồi…” – sau đó mẹ nói thêm – “Mặc dù con bé như vậy thì mẹ vẫn nghĩ nó là một người tốt. Mẹ luôn nghĩ thế. Có lẽ một ngày nào đó chúng ta sẽ thân thiết với nó hơn“, “Con cũng hy vọng là vậy” – là tất cả những gì tôi nói.
Thành thật mà nói thì Evangeline có vẻ thực sự thú vị trong mắt tôi và tôi muốn biết về chị ấy nhiều hơn. Tôi đã nói với bạn rằng tôi ngưỡng mộ vẻ đẹp của chị ấy nhưng cách chị cư xử khiến tôi muốn tới gần chị hơn, chỉ để tìm hiểu xem thứ gì đang đứng sau tất cả mọi chuyện. Có phải do ngôi nhà này gây ra chăng hay có điều gì đó sâu sắc và phức tạp hơn đang diễn ra?
Có lần tôi muốn chạm vào chị ấy bởi vì làn da chị gợi cho tôi nhớ đến đồ sứ. Nó trông rất hoàn hảo, không hề có bất kỳ khuyết điểm nào.
Chị ấy đang ngồi trên chiếc ghế đu, uống trà và nhìn vào TV. Tôi thì ngồi trên ghế sofa với cuốn sách trên đùi. Tôi đã ngừng đọc được vài phút trước đó và chỉ quan sát chị. Chị ấy không di chuyển nhiều, nếu bạn không tính đến việc chị chỉ nâng cốc lên môi.
Tôi đang chống lại sự thôi thúc được chạm vào cánh tay chị ấy. Một phần trong tôi không biết liệu chị sẽ phản ứng như thế nào và chị sẽ nghĩ gì. Hãy tưởng tượng bạn chưa bao giờ tiếp xúc thân thể với chị họ của mình. Chị ấy chưa bao giờ bắt tay hay ôm bạn. Bạn không thể biết làn da của chị ấy như thế nào. Một phần trong tôi lại cảm thấy cái cảm giác kỳ lạ đó một lần nữa nhưng càng dành nhiều thời gian gần chị thì tôi càng dần quen với nó. Sự lo lắng và cảm giác cồn cào bắt đầu dần trở nên quen thuộc.
Cuối cùng tôi đã đưa ra quyết định của mình. Chắc sẽ không đau đâu nếu chỉ chạm nhẹ vào cánh tay của chị với ngón tay của mình. Tôi nhìn chị, lúc này đang ngồi bất động, giống như một con búp bê sứ. Tôi với tay để chạm vào chị nhưng với chuyển động nhanh chóng, chị nắm lấy cổ tay tôi. Điều đầu tiên lướt qua tâm trí tôi là bàn tay chị ấy lạnh đến nhường nào.
“Em đang làm gì vậy?” – chị hỏi với cùng một tông giọng, không hề dời mắt khỏi TV.
“E- em xin lỗi, em chỉ muốn…” – “giọng tôi lạc đi – “muốn xem làn da của chị như thế nào thôi”- tôi thở hắt. Tôi biết điều đó nghe có vẻ đần độn nhưng tôi không thể tìm được thứ gì khác để nói.
“Tại sao chứ?”- chị ấy hỏi.
“E- em nghĩ là chị giống như một con búp bê bằng sứ vậy. T- Tuy nhiên thì đó là lời khen ạ”- Tôi lắp bắp, cảm thấy như chị ấy đang siết chặt cổ tay tôi hơn.
“Hãy hỏi ý kiến của chị trước vào lần sau. Chị không thích bị
động chạm mà không xin phép trước”- chị di chuyển ánh nhìn của mình về phía tôi. Ánh mắt chị nhìn thấu qua tâm hồn tôi, như thể là chị ấy có thể nhìn thấy được ý định và những bí mật sâu thẳm nhất của tôi. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng và ruột gan tôi thì như bị rối tung.
“E- em xin lỗi” – chị ấy buông cổ tay tôi ra rồi đứng dậy khỏi ghế, chậm rãi đi về phía cầu thang.
Rồi chị ấy quay lại, nhìn thẳng vào mắt tôi – “Tất cả chúng ta đều trông giống như những con búp bê sứ… khi chúng ta không còn linh hồn”.
Sau đó, chị ấy rời đi, bỏ lại tôi trên chiếc ghế sofa, suy nghĩ về những lời chị nói. Ý của chị ấy là gì chứ? Điều đó thực sự rất đáng sợ nhưng nó lại dậy lên nhiều câu hỏi hơn về chị ấy.