CHÚNG TÔI BỊ NHỐT TRONG PHÒNG HỌC MẤY NGÀY LIÊN TIẾP VÀ THẦY GIÁO TÔI BẮT ĐẦU CÓ NHỮNG HÀNH VI KÌ LẠ…

Ngày 1
Chúng tôi mở sách giáo khoa đến chương 8 vừa đúng lúc còi báo động hú lên inh ỏi. Một luồng ánh sáng đỏ nhấp nháy xoay mòng mòng ở gần cửa khi thanh kim loại trượt dài xuống bức tường, nhốt cứng chúng tôi ở bên trong.
Cả lớp bắt đầu nháo nhào hoảng loạn.
“Nào nào, các em, bình tĩnh nào, không có chuyện gì đâu. Có lẽ chỉ là một buổi diễn tập thôi”- Thầy Jonas giơ hai tay lên, cố trấn an đám đông.
Khi thầy định mở miệng nói tiếp, Evie bỗng đứng lên tiến đến chỗ gắn hệ thống điện thoại nội bộ.
“Lây lan dịch bệnh cấp độ 3 được xác định ở góc phía Nam của trường học. Lệnh phong tỏa bắt đầu thực thi từ bây giờ. Lệnh cách li bắt đầu thực thi từ bây giờ”.
“Ôi không…”. Thầy giáo đột nhiên tái nhợt đi, vẻ mặt đầy hốt hoảng.
Ngày 3
Tôi liệng quân Xe qua bàn cờ để ăn quân Tượng của Patricia. Con nhỏ le lưỡi một cách bất bình khi tôi nhấc quân cờ ra khỏi vị trí. Tôi cười nhếch mép, nhét nắm bánh quy muối vào miệng.
Thầy Jonas cho rằng chúng tôi không nên ở đây lâu hơn nữa. Có lẽ chỉ mất một lúc nữa thôi để CDC* hoàn thành xong việc cách li và kiểm soát cơn lây lan. Thầy bảo nếu họ phải đến mức nhốt chúng ta ở đây thế này thì con virus đó hẳn phải ghê gớm lắm.
*(CDC: Centers for Disease Control and Prevention: Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh – TN)
Chúng tôi có đủ đồ ăn vặt cho vài ngày nữa. Nhưng khá khó để chia khẩu phần khi tất cả những gì bạn có là mấy bịch bánh quy, vài bịch kẹo và phô mai xịt.
Nhìn chung thì chúng tôi vẫn giữ vững được hi vọng, cũng là thứ duy nhất có thể làm vào lúc này. Cố gắng giữ tích cực từng giây phút, chỉ không lâu nữa thôi.
Ngày 5
Cả căn phòng bốc mùi hôi hám. Chúng tôi sử dụng cái xô nước ở góc lớp làm nhà vệ sinh, giờ nó đã đầy được phân nửa và bắt đầu thối rữa.
Thức ăn đã chính thức hết sạch vào đêm qua. Bụng tôi sôi lên òng ọc vì đói nhưng tôi cố hết sức để lờ nó đi. Tôi chẳng còn hứng chơi cờ hay đọc sách nữa, thay vào đó tôi chỉ nằm gục trên bàn chờ thời gian trôi qua. Tôi không ngừng hi vọng rằng khi thức dậy, cánh cửa kia sẽ mở rộng chào đón và tôi sẽ được về nhà. Tôi nhớ bố mẹ lắm.
Thầy Jonas cũng dần mất đi phong thái điềm tĩnh. Thầy đã cố gắng để giữ sự chỉn chu và luôn đảm bảo rằng chúng tôi không bị kích động. Nhưng bây giờ đôi mắt thầy ánh lên những tia hoang dại, treo lửng lơ giữa khoảng không vô định, miệng không ngừng lẩm bẩm một mình. Thi thoảng tôi nghe thấy thầy thì thào thốt ra vài câu chửi thề rồi lại đọc kinh cầu nguyện.
Tôi ước mình sớm thoát khỏi chỗ này.
Ngày 8
Uỳnh… uỳnh… uỳnh…
Tiếng dộng mạnh bạo từ phía bên kia phòng học vang lên kéo tôi ra khỏi cơn mơ.
Uỳnh… uỳnh… uỳnh…
Tôi nằm yên giả vờ ngủ, ti hí mắt vừa đủ để thấy thầy giáo dạy Sinh học của mình đang liên tiếp đập mạnh chiếc ghế vào cánh cửa thép.
Uỳnh… uỳnh… UỲNH…
Thầy ấy mất trí thật rồi.
“Cho chúng tôi ra khỏi đây!” Thầy hét lên, ném chiếc ghế sang một bên.
“Tôi không thể, thưa ngài. Một cơn lây lan dịch bệnh cấp độ 3 đã được phát hiện ở đây. Khu vực bị lây nhiễm đã được niêm phong, nhưng ngài vẫn cần phải được cách li để đảm bảo cho sự an toàn của chính mình”. Một giọng nói robot mơ hồ phát lên từ loa.
Thầy rít lên một tràng những lời chửi rủa vào chiếc camera gắn ở góc trần lớp học.
Mấy đứa con trai cũng bắt đầu trở nên hung hăng. Đã có vài cuộc ẩu đả xảy ra vài buổi sáng nay. Một số đôi tay khác thì đang đặt vào nơi không nên đặt ở phía đằng sau các chậu cây giả và tủ dụng cụ thí nghiệm.
Cứ như thể chúng tôi đang dần thoái hóa. Dần biến thành một cái chuồng tinh tinh như ta thường thấy ở sở thú, chỉ có điều đói ăn hơn nhiều.
Chúng tôi cần được ra khỏi đây, nếu không ai biết chuyện tồi tệ gì có thể xảy đến.
Ngày 10
5 ngày qua, nguồn nước máy là tất cả những gì chúng tôi có thể dựa vào để tồn tại. Đầu tôi ong lên mỗi lần cố đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Cả căn phòng cứ rung lắc và tôi suýt ngất xỉu mấy lần. Ý chí sống mãnh liệt là thứ duy nhất giúp tôi vẫn đứng vững trên hai chân của mình. Tôi không bỏ được khỏi tâm trí cái viễn cảnh nếu tôi đột nhiên nằm lăn ra đây, tôi sẽ biến thành thức ăn cho các bạn cùng lớp. Như một đàn linh cẩu ngấu nghiến con linh dương yếu ớt xấu số. Một bữa yến tiệc thịnh soạn khi họ giăng phủ những ô vuông hoa văn đẹp đẽ bằng đống nội tạng của tôi.
Tôi chỉ dám giữ kín suy nghĩ man dại này trong đầu. Nhưng khi nhìn một lượt những gương mặt đói hốc hác trong phòng, tôi biết rằng nỗi sợ hãi ấy không hề quá điên rồ.
Thầy Jonas chưa cất một lời nào trong suốt 12 tiếng đồng hồ. Thầy chỉ ngồi im trên bàn giáo viên, mải mê đẽo gọt cái gì đó bằng con dao rọc giấy.
Lần đầu tiên trong suốt từng ấy thời gian, một cơn ác mộng le lói lên trong đầu tôi. Chúng tôi sẽ không bao giờ có thể ra khỏi đây được. Chúng tôi rồi sẽ chết rũ hết ở trong cái căn phòng này.
Tôi gục xuống và khóc nức nở.
Ngày 13
“Thầy! Thầy dừng lại đi!” Micah nấc lên.
“Làm sao? Quên những gì đã học trong 101 cách Sinh tồn rồi à? Chúng ta cần thức ăn! Khi cả đàn đang chết dần chết mòn trước sự khan hiếm thức ăn thì con yếu nhất đàn sẽ phải hi sinh. Kiến thức sinh học cơ bản đấy. Thích nghi thì sinh tồn, hiểu không hả?”
Hai tay thầy Jonas ghì thật chặt quanh cổ Trevor, đến nỗi hai mắt nó lồi hẳn ra như sắp bung khỏi sọ đến nơi.
Trevor quằn quại bên dưới thầy giáo, nhưng cậu quá bé nhỏ, và mỏng manh.
Micah vớ lấy chiếc cốc thí nghiệm trên bàn và giơ cao lên khỏi đầu.
“Thầy bỏ nó ra ngay! Đừng để em phải làm thế này!”
Nhưng thầy ấy đã hoàn toàn mất trí. Mắt thầy lóe lên tia nhìn cuồng loạn và khoái trá, nước dãi nhỏ tong tỏng xuống cằm vì “món ăn” trước mặt.
Tôi đứng phắt dậy vừa lúc Micah dùng hết sức bình sinh đập mạnh cái cốc xuống đầu thầy Jonas. Hàng trăm mảnh vụn văng tung tóe ngay khi xảy ra va chạm, làm thầy lập tức gục xuống, bất tỉnh.
Tôi giúp Micah đẩy cơ thể thầy đang đè lên Trevor sang một bên. Cậu ta thở khò khè, hớp lấy hớp để từng bụm không khí với nước mắt nước mũi tèm lem trên má.
“Không sao đâu, cậu ổn rồi, đừng sợ” Micah xoa xoa lưng cậu ta, cố gắng trấn an khi cậu rên rỉ đau đớn.
Tiếng hét thất thanh cất lên, như một lưỡi dao sắc lẻm xé toạc bầu không khí hãi hùng. Thầy Jonas đã tỉnh lại. Thầy nhảy qua các bàn học xộc xệch và hằm hằm xông thẳng đến chỗ Micah.
Hai người vật nhau ra giữa sàn phòng học. Micah cố chống cự nhưng thầy Jonas đã ngồi đè được lên trên, thầy dộng thật mạnh khuỷu tay xuống mặt cậu làm máu túa ra khắp từ mũi và miệng.
Đầu óc tôi trống rỗng. Bản năng tự động điều khiển cơ thể di chuyển trước khi tôi kịp cân nhắc bất cứ thứ gì. Tôi cúi xuống nhặt một mảnh vỡ to từ chiếc cốc thí nghiệm ban nãy, túm lấy mái tóc rối bù của thầy Jonas ngật ngửa ra sau để lộ cái cần cổ. Tôi lia miếng thủy tinh qua bằng tất cả sức lực mà tôi có. Vết cắt chạy qua da thịt mỏng manh một đường ngọt lịm.
Tôi chưa bao giờ thấy nhiều máu như vậy trong đời. Máu đổ xối xả như thác xuống ngay lồng ngực của Micah.
Thầy Jonas ngã xuống một bên, lần này sẽ không bao giờ đứng lên trở lại nữa.
Tôi nhìn chằm chằm xuống đôi tay nhuốm đầy máu đỏ tươi của mình. Không cảm thấy gì hết. Không sợ hãi, không thương xót. Tất cả chỉ là sự trống rỗng.
Thanh kim loại chặn trước cửa đột nhiên bị kéo lên trên trần nhà, và cánh cửa mở ra.
“Lệnh phong tỏa đã được thu hồi. Xin mời mọi người hãy tiếp tục quay trở lại lịch làm việc thường ngày của mình. Xin được nhắc lại, lệnh phong tỏa đã được thu hồi”. Giọng nói robot mừng rỡ ấy bỗng trở nên thật lạc lõng.
Các bạn học khác đã đứng vây xung quanh tôi và nhìn chăm chăm vào bể máu trước mặt. Có lẽ là do cơn đói lên tiếng, nhưng tôi đột nhiên nghĩ muốn thử xem “nó” có vị như thế nào. Tôi chắc rằng mọi người đều nghĩ vậy.
Và tạ ơn Chúa, một người đàn ông mặc suit thong thả bước vào lớp đã cắt ngang trước khi điều đó xảy ra.
“Xin chào cả lớp”. Hàm răng trắng bóng của ông ta ánh lên dưới tia đèn LED.
Chưa kịp để chúng tôi đáp lời thì một toán những người lớn trong bộ đồ khoác bảo hộ đã tràn vào trong phòng học. Vài người chụp ảnh lại mọi thứ. Vài người bắt đầu lau dọn thầy Jonas.
Một người đàn ông với mái tóc hoa râm đặt một chiếc thùng to lên bàn giáo viên và mở nó ra. Ông ta quăng những loại quả tươi chín và các thanh granola cho từng học sinh một.
Chúng tôi ngấu nghiến hết tất cả những gì ông ta ném đến. Tôi bắt đầu cảm nhận được thực tại sau 2 quả chuối và 4 thanh granola. Chúng có vị như thiên đường, một sự cứu rỗi ngọt ngào.
Người đàn ông với hàm răng trắng và bộ suit đắt tiền kiên nhẫn đợi đến khi chúng tôi no nê rồi mới bắt đầu cất tiếng.
“Ta biết 13 ngày vừa qua là rất dài và khó khăn, chúng ta đều đánh giá cao tất cả các con vì đã gắng gượng được đến giờ phút này. Ta đã thông báo đến từng gia đình rằng các con có thể được trở về nhà”.
Cả lớp vỡ òa ra trong niềm vui sướng. Ngay cả Micah, vẫn đang ngập ngụa trong máu me, cũng nhảy chân sáo.
“Các con sẽ được về nhà sớm thôi”- Ông ta nói- “nhưng trước hết ta cần phỏng vấn các con đôi chút. Ta sẽ sắp xếp một chút ở dưới văn phòng cố vấn. Ngài Moses đây sẽ hộ tống từng người một xuống đó, và hãy nói cho ta nghe về tất cả những gì đã xảy ra trong thời gian cách li vừa rồi nhé”.
Chúng tôi gật đầu lia lịa, gì cũng được chỉ cần được ra khỏi đây.
Ông Moses, người đàn ông với mái tóc bạc và thùng đồ ăn, đưa từng đứa một xuống văn phòng và ở đó, chúng tôi kể tất tần tật mọi thứ cho người đàn ông có hàm răng trắng sáng.
Tôi vẫn chìm trong cảm giác trống trải khi đến lượt mình phỏng vấn. Kể cả khi đang miêu tả cặn kẽ cách giết thầy Jonas ra sao, tôi vẫn chẳng cảm thấy chút cảm xúc nào cả.
Phải đến tận tối hôm đó khi đã về đến nhà, tôi mới ngã khuỵu và òa lên khóc thảm thiết. Tôi cứ cuộn tròn trong vòng tay của mẹ và khóc mãi không ngừng, cho đến khi tôi cảm tưởng mọi tế bào trong cơ thể đều đã bị vắt kiệt nước. Sau đó tôi ăn nhiều như thể đây là lần cuối cùng tôi được ăn. Tôi nhồi một đống mì vào họng mặc kệ cảm giác bụng như sắp vỡ ra đến nơi.

Thật tốt biết bao khi được ăn no, và được làm một con người đúng nghĩa.

Nhiều năm sau khi đã là một sinh viên đại học, tôi nghe được tin từ một người tố giác rằng những gì chúng tôi phải trải qua năm đó ở trường học thực chất là để nhằm che đậy một thí nghiệm tuyệt mật của chính phủ.
Chưa từng có 1 con virus hay vụ lây nhiễm dịch bệnh nào cả. Ban đầu chỉ là một thí nghiệm để kiểm tra hệ thống trí tuệ nhân tạo trong trường học, nhưng sau đó nó dần biến thành một thí nghiệm xã hội, thử xem chúng tôi sẽ chịu đựng được trong bao lâu trước khi có ai đó bị giết hoặc bị làm tổn thương nghiêm trọng. Để khảo thí mức độ giới hạn của nhân tính và đạo đức con người dưới áp lực khủng khiếp là như thế nào. Đề phòng trường hợp có lỗi lập trình trong AI và tình huống đó trở thành hiện thực ở đâu đó bên ngoài xã hội.
Giây phút tôi cắt cổ. thầy Jonas cũng là lúc thí nghiệm kết thúc.
Sự thật này làm tôi muốn nôn mửa. Tôi đã cực kì căm phẫn và kinh tởm suốt hàng tuần trời.
Nhưng giờ tôi thấy khá hơn nhiều rồi. Chắc bạn chưa biết, Trevor ấy mà, tuy nhỏ bé và yếu ớt, nhưng cậu ta cũng là một thiên tài. Với tài năng hacking của cậu ta, chúng tôi đã thành công định vị được Ngài Răng Trắng và Ngài Moses.
Đã 6 ngày trôi qua và mỗi khi thấy họ gào thét hay quăng ném những chiếc ghế vào cửa, tôi chỉ nhoẻn miệng cười.
Đây là một dự án thí nghiệm nhỏ mà hai chúng tôi cùng quản lí. Thí nghiệm sẽ kết thúc khi có ai đó bị giết hoặc bị tổn thương nghiêm trọng.
Có lẽ ngày đó cũng không còn xa…


Một sự trả thù ngọt ngào ❤


Bồ không thể cứ thế thồn một đống đồ ăn sau khi bị bỏ đói lâu như vậy đâu. Cơ thể bồ sẽ bị sốc và nghẻo đấy. Những người nhịn ăn cũng thường tèo vì lí do này hơn là vì thực sự “chết đói”. Bồ phải chậm rãi thôi, từ một mẩu vụn rất nhỏ, đến một miếng to hơn chút, rồi cứ thế tăng dần lên đến mức bữa ăn bình thường trước đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *