Tôi và em “nhặt” được nhau khi hai người say bí tỉ trong bar. Giữa không gian mông lung với đèn vàng, nhạc nhẹ, em nói điều gì đó tôi chẳng còn nhớ. Chỉ biết rằng, cả hai đã ôm chặt lấy nhau. Da thịt em ấm. Hơi thở thoang thoảng hơi rượu và thuốc lá. Mùi nước hoa phảng phất. Và em khóc.
Rất nhiều lần tôi hỏi lý do đêm đó người cảm nhận điều gì, sao em buồn đến thế. Nhưng em chỉ cười, lắc đầu không nói.
***
Chúng tôi dần ràng buộc theo một cách khác. Không đòi hỏi. Không quá nồng nhiệt, nhưng đều đặn duy trì. Chúng tôi tạo lập sự tin tưởng ở nhau, từng chút một.
– Sao anh không yêu nữa?
– Hồi đó thất bại vì yêu nhiều rồi. Em biết mà, người tình thì có thể chạy. Nhưng tiền thì khác.
Khi đó, tấm thần trần trụi của em nằm cạnh tôi. Bờ mông căng nẩy của người nhìn nom như thứ hoa quả được hái từ xứ sở thần tiên. Ánh nắng chiếu nửa gương mặt em, phớt lên nỗi buồn của em sự cô liêu đến đáng sợ.
Áp làn môi mình vào má đùi, tôi nói khẽ:
– À, còn cơ thể em nữa. Nó sẽ sống mãi trong anh.
Em cười lớn trước câu nịnh đầm đó.
Phải, cuộc tình chúng tôi là như vậy.
***
Theo thời gian, cả hai rón rén cho bản thân được gần đối phương hơn một chút. Những đợt gặp nhau nhiều hơn, và cuộc trò chuyện cũng theo đó kéo dài.
Một ngày, tôi nhận được công việc đi nước ngoài. Đắn đo hồi lâu, tôi quyết định ở lại. Nhưng em đã ngăn tôi.
– Anh chỉ mới 30. Đừng từ bỏ giấc mơ của mình.
Đó là câu nói đầy kiên định và nhẫn nại của em. Thời điểm ấy, tôi không hiểu vì sao em chọn như thế. Nhưng cuối cùng, tôi nghe theo người.
Ngày tiễn tôi ra sân bay, em không nói gì. Chúng tôi chỉ lặng lẽ đứng cạnh nhau giữa dòng người đan cài như mắc cửi. Khi rời xa, tôi ôm người.
Ngoái nhìn bóng em dần xa, tôi biết, em đang khóc.
***
Chúng tôi tiếp tục yêu xa. Có những ngày, vì quá mệt bởi công việc, tôi quên cả việc trả lời câu hỏi của em. Sáng hôm sau, em vẫn nhắn tin như thế, kiên định và vững chãi.
Khi ổn định được một năm, tôi bảo em sang chơi. Ngày gặp người ở sân bay, tôi cảm thấy hồi hộp khó tả. Cho đến khi hình ảnh nhỏ bé ấy lọt vào mắt mình, tôi mới tin em vẫn còn tồn tại.
Tôi dành một đêm để dắt em đi đây đi đó. Ngồi trong taxi, em tựa đầu vào vai tôi. Đó là khoảnh khắc yên bình mà bấy lâu nay tôi chưa từng có.
Đó là đêm nồng nhiệt của chúng tôi sau một năm dài. Khi nằm bên em, tôi khẽ nói:
– Anh yêu em.
Đôi mắt người sáng lên tia ấm áp. Áp đầu vào bờ ngực trần của tôi, em đáp:
– Em cũng vậy. Luôn luôn vậy.
– Thế tại sao em vẫn bảo anh đi làm xa?
Người nhìn tôi bằng ánh mắt vừa bất lực, vừa đau đáu:
– Vì nếu tụi mình không thành đôi, anh sẽ rất ân hận. Em không muốn mình là hối tiếc của anh. Quan trọng chỉ cần cả hai hiện diện trong nhau là đủ.
– Anh không hiểu khái niệm “hiện diện trong nhau” là gì?
– Em cũng không rõ… – Em nói. – Đó là cảm giác khi em ôm anh lúc say ấy. Lúc ấy em vừa thất tình và không tin ai nữa. Nhưng khi dựa vào anh, em cảm nhận rằng đây sẽ là con người bên mình mọi lúc, ngay cả thời điểm anh ta không ở đó.
Tôi không nói gì. Lúc bấy giờ, tôi nhận ra đó là cách tình yêu này vận hành. Không hứa hẹn. Không trói buộc. Nhưng luôn hiện diện, trong tim này.
Photo by pinterest
