Mình đã chia tay mối tình 7 năm như vậy.
Sau cái lần cuối cùng chúng mình đi chơi cùng nhau, anh đưa mình đi mua chiếc đồng hồ mà mình thích, đưa mình đi ăn món mà anh thích, đưa mình đến nơi đầu tiên chúng mình hẹn hò, anh nói lời chia tay. Đau đớn thay, anh bỏ rơi mình vì chót có tình cảm với 1 cô gái khác chỉ trong vỏn vẹn 3 tháng chúng mình không thể gặp nhau. Anh bảo mình quá độc lập, quá giỏi giang khiến anh không thể chở che, anh cần ở bên 1 cô gái yếu đuối để anh có thể trưởng thành hơn. Thời gian qua mình cảm nhận được sự thay đổi của anh, anh lạnh nhạt hơn, anh đã không con nói lời ngọt ngào cùng mình, anh đã không còn muốn nắm tay mình giữa chốn đông người, đã không còn ôm mình mỗi lần mình dang tay chờ anh. Mọi sự thay đổi của anh mình đều cảm nhận được, nhưng mình không dám tin đó là sự thật, không dám tin anh lại phản bội mình thêm 1 lần nữa, sau bao lần mình rơi nước mắt bởi lừa dối và phản bội từ anh. Anh từng hứa sẽ không làm mình khóc, sẽ không mang đến nỗi đau cho mình thêm lần nào nữa. Nhưng cuối cùng anh lại thất hứa. Vết thương này có lẽ sẽ là nỗi ám ảnh của mình đến hết cuộc đời. Bị phản bội 3 lần từ 1 người đàn ông là do sự ngu ngốc và mù quáng của mình.
Một tuần sau anh công khai ny mới nhân dịp sinh nhật bạn thân anh, điều mà trong thời gian 7 năm yêu anh mình chưa từng được nhận dù chỉ 1 lần. Mọi thứ với mình như sụp đổ, mình không thể làm gì, không thể ăn, không thể ngủ, sụt cân mất kiểm soát, người như cái xác không hồn, đây có lẽ là khoảng thời gian tồi tệ nhất cuộc đời mình. May mắn là mình luôn có các cô bạn thân ở bên canh vỗ về, có bố mẹ yêu thương hết lòng, đó có lẽ là tất cả động lực để mình vượt qua mọi chuyện.
Đến nay, đã 3 năm sau cái ngày ấy, mình vẫn chưa thể yêu ai, nhưng mình vui vẻ, mình sống cho chính mình, yêu bản thân hơn. Tại sao một cô gái ngoài 30 tuổi, độc lập, kiếm tiến giỏi nhưng tại sao lại chẳng thể yêu ai?
