Tối chủ nhật tuần trước, chúng tôi lại cãi nhau.
Năm 2022 còn chưa bắt đầu được bao lâu mà chúng tôi đã cãi nhau năm, sáu lần rồi.
Lý do cãi vã cũng rất đơn giản, cô ấy nấu ăn lại cho nhiều muối. Khẩu vị của cô ấy mặn còn tôi thì nhạt, vì thế nên chúng tôi luôn có bất đồng trong chuyện cơm nước ăn uống, sau đó lại dây dưa đến việc tôi luôn vứt tất chân lung tung, rồi hút thuốc trong nhà vệ sinh mà không bật quạt thông gió lên. Tôi biết quả thật đó là vấn đề của tôi, nhưng cũng không muốn xin lỗi.
Tôi vừa càm ràm trong phòng đều là tóc của cô ấy, cả hai đừng có chê bai người còn lại, vừa lấy cái chuyện gần đây cô ấy không đi làm nhưng đến cả bữa cơm cũng nấu không xong để oán thán ngược lại cô ấy. Cuối cùng cô ấy giận đến mức ném bát đũa xuống đi về phòng ngủ khóa cửa lại, còn tôi thì mặc áo khoác đá cửa đi ra ngoài. Có lẽ cô ấy đang ôm chăn khóc nức nở, nhưng tôi thì lại đi ăn nướng uống rượu tưng bừng với mấy đứa bạn. Tôi lại còn cảm thấy vui vẻ vì sự xa cách tạm thời ngắn ngủi này.
Buổi tối khi về nhà, tôi thấy cô ấy còn mở đèn phòng khách cho mình, cửa phòng ngủ mở hé, cô ấy nằm quay lưng về phía tôi, tôi biết nếu tôi không về thì chắc chắn cô ấy sẽ không ngủ, nhưng tôi cũng giả vờ như không biết, không muốn đi dỗ dành cô ấy. Cô ấy lăn qua lăn lại không ngủ được đợi tôi xin lỗi dỗ dành, tôi vừa đặt người lên giường liền ngủ tít mít, không muốn đối mặt cũng chẳng muốn thừa nhận điều gì cả.
Tối hôm kia, cô ấy nhân lúc tôi đi tắm xem trộm điện thoại của tôi. Lúc tôi đi ra thì thấy cô ấy hoảng hốt đặt điện thoại về chỗ cũ, tôi cũng chẳng giận gì cô ấy, đương nhiên bản thân tôi cũng chẳng có gì mà phải căng thẳng cả. Cô ấy lại còn vui ra mặt, cho rằng trong điện thoại của tôi không có bí mật nào cả. Ngây ngô thật ấy, đã là bí mật thì sao mà để cho cô ấy biết được chứ.
Đồng nghiệp nữ mới đến xem trang cá nhân của tôi cả nửa năm cũng chẳng thấy bức ảnh nào của bạn gái, dò la hỏi tôi đã có bạn gái chưa, tôi lại trả lời cô bạn một cách mơ hồ : “Cậu đoán xem.” Từ đó trở đi, cô bạn đồng nghiệp ấy thường xuyên mời tôi cùng đi ăn, khi tôi đi làm muộn còn quan tâm hỏi xem tôi có bị ốm hay không.
Còn người yêu tôi vẫn vậy, dù là cùng nhau đi dạo công viên thì cô ấy cũng đăng story rồi đăng lên trang cá nhân cho tất cả mọi người thấy, thế nhưng từ rất lâu rồi trên trang cá nhân của tôi chẳng đăng gì liên quan đến hai đứa cả. Cô ấy từng một hai lần hỏi tôi rằng tại sao đi du lịch hay du lịch mà không đăng lên trang cá nhân, tôi lại lấy lý do vô cùng “cao cấp” rằng đã là “vợ chồng già” rồi không nhất thiết phải làm như thế để lấy lệ cho qua.
Bạn bè của cô ấy đều biết chúng tôi yêu nhau, thế nhưng rất ít người xung quanh tôi biết đến cô ấy. Cũng giống như cô ấy trong lòng lúc nào cũng mong ngóng cùng tôi xây đưng một gia đình nhỏ, mấy tờ quảng cáo phát ở cửa trạm tàu điện ngầm, cô ấy cũng nhặt về để nghiên cứu vô cùng kĩ lưỡng vậy. Tôi chưa từng muốn tiếp chuyện về việc cô ấy muốn kết hôn, thậm chí cô ấy đứng trước cửa tiệm váy cưới nhìn đến ngây ngốc thì tôi cũng lấy lý do hai đứa còn trẻ, phải lấy sự nghiệp làm hàng đầu để kéo dài.
Hôm nay cô ấy gọi nói trời mưa rồi, bảo tôi tới đón cô ấy. Tôi nói tôi còn phải tăng ca, bảo cô ấy tự gọi xe về, tôi biết cô ấy không vui, nhưng tôi đã chẳng còn để tâm đến nữa. Không vui thì chia tay đi, tôi lại còn có chút mong chờ cô ấy nói ra câu chia tay đó. Rất lâu sau cô ấy không trả lời tin nhắn, chỉ sau khi về đến nhà rồi mới gửi cho tôi một tin nhắn là: “Em đến nhà rồi, anh đừng lo lắng.”Nhìn 8 chữ đơn giản ngắn gọn của cô ấy, tôi biết rằng, cô ấy đang nhẫn nhịn chịu đựng. Tôi hiểu cô ấy hơn ai hết, lúc vui vẻ thì sẽ gửi một loạt icon, lúc tức giận thì sẽ dùng một chuỗi dấu chấm than, lúc không tìm được tôi thì sẽ “bạt mạng” gọi điện thoại cho tôi.
Cô ấy nhìn ra sự thay đổi của tôi, nhưng lại không muốn buông tay.
Lúc theo đuổi cô ấy, công ty của chúng tôi nằm ở hai đường khác nhau. Mỗi ngày tan làm tôi đều ngồi tàu điện ngầm đến tìm cô ấy, đưa cô ấy đi ăn một bữa thật ngon, đưa cô ấy về, rồi lại ngồi tàu điện ngầm thêm 1 tiếng đồng hồ để về nhà. Để tổ chức sinh nhật cho cô ấy, tôi âm thầm tìm bạn bè của cô ấy để quay video chúc mừng, tự học edit video, chỉ vì để cô ấy nhận được món quà sinh nhật không giống với người khác. Lúc mới yêu nhau, cô ấy thành công làm được bữa gà rán coca, tôi vừa khen cô ấy khéo léo đảm đang, vừa tấm tắc khoe tài nghệ nấu ăn của người yêu mình trên trang cá nhânCô ấy không thích dọn đống tóc rụng khi tắm gội, mỗi lần đều là tôi vào dọn dẹp sạch sẽ giúp cô ấy. Những việc tôi can tâm tình nguyện làm khi mới yêu cô ấy đều trở thành vũ khí sau này tôi để công kích và làm tổn thương cô ấy.
Không biết bắt đầu từ lúc nào, tôi dần dần chẳng còn cảm giác mới mẻ với cô ấy nữa và cũng dần dần mất đi sự bao dung và nhẫn nại. Cô ấy hỏi thêm tôi một câu tôi cũng cảm thấy phiền, dù tôi có nhìn thấy tin nhắn cô ấy gửi ngay lúc ấy rồi những cũng sẽ đợi đến lúc rảnh mới trả lời. Lúc mới đầu tôi cũng chỉ nghĩ rằng yêu nhau lâu rồi, cặp đôi nào rồi cũng sẽ trở lên như vậy mãi cho đến khi tôi thấy thằng bạn thân của mình ở bên vợ nó 8 năm mà ánh mắt khi nhìn đối phương vẫn tràn ngập tình cảm, tôi mới nhận ra rằng thứ thay đổi không phải là thời gian, mà là chính là bản thân tôi.
Các cô gái ạ, khi một người đàn ông không còn yêu bạn nữa, dù có thời gian thì anh ta cũng chẳng muốn để ý đến bạn, dù bạn có nghe lời hiểu chuyện để mức hoàn mĩ không còn gì để chê trách thì anh ta cũng có thể bới móc được “cục xương trong quả trứng gà” để chê bai bạn. Nước mắt của bạn cũng chẳng thể đổi lại được sự cảm thông của anh ta mà chỉ khiến cho anh ta trở lên liều lĩnh hơn để bắt nạt bạn. Đừng tin vào cái cớ ràng anh ta bận, anh ta mệt, anh ta không biết gì cả, bởi chỉ cần anh ta muốn thì anh ta cũng có thể tìm được màu son nào đang hot nhất, chỉ cần anh ta thích thì có xa, có mệt đến đâu thì cũng sẽ đến để gặp bạn.
Trong bộ phim “Thực ra anh ấy không thích bạn đến thế” có một câu thoại là:
“Trong quá trình trưởng thành con gái sẽ học được rất nhiều thứ, nhưng đôi lúc chúng ta quá chuyên tâm tìm kiếm hạnh phúc mà không học được cách làm sao để đọc hiểu ám thị của người khác, làm sao để phân biệt được người này có phải chỉ là khách qua đường trong cuộc đời mình không, làm sao để phân biệt ai mới người chúng ta thật sự yêu.”
Đừng vừa nghĩ cho anh ta vừa không ngừng thay anh ta giả thích nữa, tất cả những gì bạn cảm nhận được thì đều là đúng cả. Nếu một người đàn ông không gọi điện thoại cho bạn, thì quả thật là anh ta không muốn gọi cho bạn; nếu một người đàng ông muốn hẹn bạn, anh ta sẽ tự tạo ra cơ hội để hẹn bạn ra ngoài; nếu một người đàn ông chẳng có biểu hiện gì là để tâm đến bạn cả, thì anh thật sự chẳng có chút nào để ý đến bạn cả.
Đừng tự dằn vặt mình nữa, trước mặt một người không yêu mình, người đó hiểu được toàn bộ tấm chân tình của bạn nhưng cũng chẳng để tâm đến; dù tính nết bạn vừa tốt đẹp lại vừa biết nhẫn nại, thì anh ta cũng sẽ hết lần này đến lần khác lựa chọn từ bỏ bạn.
Vì vậy hãy dũng cảm thêm một chút, nói “byebye” với “người sai” đó đi bạn nhé!