Một buổi sáng nọ, một người bạn nhắn tin cho tôi: “Điều khổ sở nhất trên đời không phải yêu người không yêu mình, mà là người ấy yêu mình rồi, sau này vẫn rời đi.”
Đọc câu này, người đầu tiên bạn nghĩ đến có lẽ cũng chính là người bạn khó quên nhất.
Quên một người, quên một phần quá khứ chỉ dễ khi nói mà thôi. Vậy nên, bạn thân yêu, đừng sợ mình vấn vương quá khứ, đừng hoài nghi những phán đoán đã có. Bạn hãy nhìn ánh nắng rạng ngời ngoài kia, ngắm bồ công anh phiêu du trong gió; hãy ngẫm lại công việc, chuyện học hành vất vả; nhìn lại những bạn bè, người thân vẫn luôn sát cánh bên mình; khi đó, bạn sẽ phát hiện thứ mình yêu quý, thứ mình mong cầu hóa ra đều ở đây thôi, ở ngay trong thế giới sống động này.
Dù chúng ta không quên gì, nhưng có một số thứ chỉ thích hợp để nâng niu cất giữ, và vì thật lâu ta không chạm đến, nên chúng cũng sẽ dần trở thành “kỷ niệm”.
Dù có một ngày bạn vô tình nhặt lên thì chúng cũng đã phủ bụi từ lâu rồi. Bạn nhìn chúng, chỉ có thể nhẹ nhàng nói một câu khách sáo bâng quơ “Đã lâu không gặp”, rồi tiếp tục để chúng ngủ yên trong miền ký ức.
Giá như đời người chỉ như lần đầu gặp gỡ. Tiếc là, lòng người rồi cũng đổi thay.
…
— Chưa từng trải qua, làm sao thấu hiểu | Xa Như Vậy, Gần Như Thế
