Ngày còn nhỏ, cuộc sống của tôi chỉ quẩn quanh trong ngôi làng nhỏ xinh. Sáng thức dậy gặp bố mẹ cùng chị gái, chiều chạy ùa ra đầu ngõ chơi cùng đám trẻ con chạc tuổi quanh nhà.
Khi bắt đầu bước chân vào lớp một, tôi quen được nhiều bạn bè hơn. Nhưng đương nhiên vẫn là những người bạn ở rất gần mình, có chăng thì thêm một vài người bạn ở xóm bên, làng bên.
Hồi đó, tôi và bạn bè luôn là những đứa trẻ rất hồn nhiên, chẳng bao giờ phải lo nghĩ đến chuyện chúng tôi sẽ chơi với nhau đến bao giờ, sẽ còn được gặp nhau đến bao giờ.
Lớn hơn một chút, sau khi lên cấp 2 – cấp 3, tôi nhận ra những người bạn thơ ấu của mình ít đi dần. Có những người bạn tôi thậm chí không còn gặp lại thêm một lần nào sau khi bước ra khỏi cánh cổng trường Trung học nữa.
Rồi chúng tôi tốt nghiệp lớp 12, chuẩn bị cho chặng đường mới của riêng mỗi người. Những ngày gặp nhau cuối cùng, tất cả đều bịn rịn lưu luyến, hứa hẹn rằng nhất định sẽ giữ liên lạc thường xuyên và họp mặt mỗi năm vài lần.
Thế nhưng sau khi lên Đại học, tôi mới giật mình nhận ra số lần gặp những người bạn cũ của tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mỗi cuộc gặp cũng chỉ có rất ít, rất ít người tới, họp lớp luôn vắng đến quá nửa. Có những người bạn từng rất thân thiết, rất hợp nhau giờ đây cũng chẳng thấy xuất hiện.
Những dòng tin nhắn vẫn bỏ ngỏ từ hai ba năm trước. Thế nhưng những người bạn lại không thấy mặt vì rất nhiều lí do khác nhau. Thời gian trôi qua dần, hiện tại cứ như thể chúng tôi ở những thế giới khác nhau, không cách nào ngỏ lời hay liên lạc lại nữa.
Tôi hiểu rằng cuộc đời vốn là vậy. Không phải tất cả chúng ta đều thiết tha và đủ trân trọng để dành thời gian cho những mối quan hệ đã cũ. Trưởng thành rồi, chẳng ai có thể can dự vào cuộc sống của nhau.
Giữa sự xô bồ của cuộc sống, ai rồi sẽ đánh mất một vài người bạn rất quan trọng trong đời mình. Chúng ta rồi sẽ dần dần học cách chấp nhận suy nghĩ riêng của từng người. Không còn mong chờ, không còn oán trách, coi việc gặp gỡ rồi chia xa như một điều tất yếu của đời người.