Mình và anh yêu nhau khi cả 2 cùng 16 tuổi – cái độ tuổi đẹp nhất của thanh xuân, yêu nhau tròn 10 năm khi cả 2 cùng tốt nghiệp được 3 năm thì về chung 1 nhà. Trong khoảng 10 năm ấy chúng mình cùng nhau năm tay qua tất cả những vất vả đầu đời, từ Khó khăn khi anh Start Up không thành công vỡ nợ cả mấy trăm triệu, hay khi gia đình mình gặp biến cố anh đều cùng mình vượt qua, đến khi công ty của anh đủ vững mạnh có nhà, có xe có tất cả thì chúng mình kết hôn. Cứ ngỡ rằng chúng mình sẽ hạnh phúc cùng đón những đứa con xinh đẹp nhưng ông trời lại chẳng để yên. Mình có bầu sau khi cưới 6 tháng, cả gia đình mong chờ, anh háo hức nhưng đổi lại những cảm xúc ấy là sự thất vọng, đến tháng thứ 3 thì cái thai bị hỏng, nguyên nhân được bác sĩ đưa ra là do anh và mình gen không tương thích, dù có bao nhiêu lần đi nữa thì em bé cũng sẽ rời xa chúng mình. Anh tìm đủ mọi cách, đi bệnh viện lớn nhỏ để xem có hi vọng gì không nhưng tất cả chỉ dừng lại ở số Không. Sau 3 lần có em bé rồi em bé lại đi mình cảm thấy chán nản không thiết tha gì nữa mặc dù anh luôn bên cạnh động viên thậm chí anh nhận hết tất cả những lý do khiến mình bị như vậy là do anh với hai bên gia đình, Không cho bất kỳ ai nói đụng đến mình, anh bảo vệ mình một cách vô điều kiện. Với mình anh là 1 người chồng hoàn hảo chẳng có gì để mình Chê. Sau 7 năm kết hôn, 10 năm yêu nhau trong mắt anh duy nhất chỉ có một mình mình. Nhưng do mình không thể chấp nhận được rằng mình không thể làm mẹ, không thể nhìn anh từ 1 người yêu trẻ con vô cùng mà chẳng thể làm bố, không thể nhìn anh càng ngày càng buồn nhưng cố gắng kiềm chế cảm xúc để mình không biết. Nên mình quyết định Ly hôn, anh chẳng đồng ý nhưng mình nói những câu rất thậm tệ, thậm chí mình còn nói “Anh nói anh yêu em, nhưng anh chẳng thể cho em 1 đứa con, anh không thể mang lại hạnh phúc cho em thì anh hãy để em đi, tìm người có thể làm điều đấy, cho em đi” chúng mình kết thúc sau câu nói ấy. Tất cả tài sản anh đều chia đôi, anh không cần nhà, cổ phần trong cty của mình anh vẫn giữ nguyên. 17 năm yêu nhau anh chưa từng làm 1 việc gì có lỗi với mình, trong mắt anh chỉ có mình, đó là điều chắc chắn.
Hôm nay mình gặp lại anh sau 2 năm chia tay, do cuộc họp cổ đông công ty nên mình có mặt, bình thường mình sẽ ủy quyền nhưng hôm nay mình quyết định đi. Gặp lại, anh vẫn phong độ và đĩnh đạc như vậy, Nụ cười và ánh mắt của anh từng dành riêng cho mình nay đã chuyển cho người khác, là 1 cô gái trẻ, rất thông minh. Sau cuộc họp, đi liên hoan, vị trí bên cạnh anh mọi người vẫn dành cho mình, anh vẫn nhớ mình không ăn được tôm, thích ăn những món rang muối và không ăn tỏi. Hôm nay anh hỏi mình “Em đã tìm được người phù hợp chưa, em hạnh phúc chứ? Hãy sống thật tốt nhé” Mình không trả lời được mà chỉ Cười. Mình hỏi anh về cô ấy, anh nói với nụ cười rất đẹp mà nó từ rất lâu rồi mình chưa được thấy “Cô ấy là một cô gái rất bình thường, thông minh, độc lập, ban đầu cô ấy rất ghét anh nhưng may mắn là chưa ghét hẳn cô ấy bị bệnh sạch sẽ, không thích dùng chung đồ, hay cau có nhưng rất đáng yêu. Luôn quan tâm mọi người nhưng chưa bao giờ thèm quan tâm đến tài chính của anh, chẳng bao giờ yêu cầu anh cái gì. Cô ấy không giận, không nt hay gọi cho anh ngay cả khi biết hôm nay anh gặp và nói chuyện với em như thế này, và quan trọng là cô ấy không bỏ rơi anh ngay cả khi anh nói có thể anh bị vô sinh, anh không thể cho cô ấy 1 đứa con, khi tinh thần anh tuyệt vọng nhất hay cả khi cô ấy biết anh từng yêu em sâu đậm đến thế nào, với cô ấy đơn giản yêu chỉ là yêu thôi, không vụ lợi, không tính toán và luôn bên anh”. Cô gái ấy là 1 người tốt, anh xứng đáng có được cô ấy, anh nói anh vô sinh chỉ là nói đùa vì chính bản thân mình biết anh hoàn toàn bình thường chỉ là mình và anh không thể có con thôi.
