Chúng ta đã từng yêu nhau nhiều đến thế. Mỗi sáng thức dậy, cầm chiếc điện thoại lên, người đầu tiên tớ nghĩ đến là cậu. Chỉ cần mở mạng lên, tin nhắn chúc buổi sáng của cậu đến là cả ngày ấy đủ vui rồi! Một dòng tin nhắn quen thuộc nhưng đủ hiểu rằng cậu cũng nghĩ đến tớ đầu tiên khi tỉnh dậy.
Chẳng hiểu sao, ban đầu chúng mình lại có nhiều chuyện để nói với nhau như thế. Chúng mình rep tin nhắn của nhau thật nhanh, thật nhiều. Mỗi khi tối đến, vào một khung giờ phù hợp, chúng mình chia sẻ về cuộc sống của nhau . Đêm đến, lại chúc ngủ ngon và nói yêu đối phương. Cả ngày chỉ cần như vậy là đủ! Đủ để cho đối phương biết mình vẫn yêu họ và họ vẫn quan trọng với mình.
Vậy mà đã bao lâu rồi, cậu chẳng chúc buổi sáng tớ. Cậu hình như đã quên mất rồi, quên mất dòng tin nhắn ấy sẽ khiến tớ vui cả ngày. Nhưng rồi tớ cũng chẳng buồn mà nhắc nữa, bởi có lẽ cái đó là tự nguyện mà. Rồi cũng đến ngày, cậu chẳng còn nói yêu tớ như mọi lần vào mỗi tối trước khi đi ngủ. Ních cậu vẫn sáng nhưng lại chẳng buồn mà trả lời tin nhắn của tớ nữa. Hoá ra là cậu chán rồi à!!! Những tin nhắn cậu gửi đến chậm dần, lại chẳng còn vui như trước. Thấy ních tớ sáng nhưng cậu lại chẳng mảy may nhắn tớ ngủ đi và nói yêu tớ như mọi lần. Thật ra, tớ cũng chẳng trách cũng chẳng ngạc nhiên vì sao cậu thay đổi nhanh đến thế! Tớ luôn nói cậu vô tâm, chẳng nghĩ cho cảm xúc của tớ nhiều! Yêu gần đã khó, yêu xa lại càng khó hơn. Yêu xa cần nhiều điều lắm, cần phải thật thấu hiểu và bao dung cho đối phương mới có thể lâu dài được.
Cậu đã từng nói vì tớ, cậu sẽ thay đổi. Thế nhưng đúng là cậu có thay đổi, mà là thay đổi tệ đi. Cậu rep tin nhắn chậm, nhiều khi đã seen không rep hay nhiều khi ních sáng lại chẳng buồn xem và trả lời tin nhắn của tớ. Trước kia, mỗi khi cậu bảo đi ngủ là sẽ không bao giờ thấy cậu on nữa. Khi ấy, cậu là người nói được làm được, có trách nhiệm đến như vậy cơ mà!
Yêu xa, chẳng được quan tâm hay gặp mặt như những cặp ở gần. Tớ chỉ có thể dựa vào những dòng tin nhắn của cậu làm động lực để tiếp tục cố gắng vào tình yêu ấy. Hôm ấy,ních cậu sáng mà cậu chẳng rep tin nhắn của tớ nữa. Tớ đã tủi thân lắm, tớ đã nói ra cho cậu hiểu. Tớ chỉ mong cậu sẽ nói yêu tớ và chúc ngủ ngon để tớ yên tâm, yên tâm rằng tình yêu của cậu vẫn còn. Nhưng cậu chỉ đáp lại là ngủ đi và để sáng hôm sau nói chuyện. Thế nhưng, làm gì có sáng hôm sau nữa cơ chứ. Cậu chẳng nhắn gì cho tớ nữa. Tớ đã đợi tin nhắn cậu cả ngày, thấy ních cậu sáng nhưng lại chẳng thấy dòng tin nhắn nào từ cậu được gửi đến. Ngày trước, tớ có thể đợi cậu 4-5 ngày khi cậu bận, thế nhưng tớ khó chịu lắm khi cậu rảnh cả ngày cũng không nghĩ đến tớ. Bạn bè bảo tớ để tâm nhiều đến cậu quá! Ừ chắc là vậy rồi! Tại cái tính để tâm, nghĩ nhiều của tớ khiến tớ khổ chứ đâu phải do ai cơ chứ! Thế rồi, tớ quyết định nói chia tay. Tình yêu không thể là chuyện của một người, một người cố gắng thôi là không đủ.
Tưởng rằng tin nhắn ấy sẽ khiến cậu để tâm, nhưng mà tớ sai rồiii! Cậu còn chẳng ấn vào xem mà. Tớ lại đợi cậu cả sáng hôm sau. Thế nhưng, ních vẫn sáng, tin nhắn vẫn chưa được xem. Tớ gom đủ thất vọng rồi, gom đủ đau lòng rồi. Tớ phải rời đi thôi! Tớ chọn block cậu, có đứa bạn bảo hành động đó là trẩu tre, cũng có người bảo hành động đó là vội vàng! Đứa bạn bảo tớ nên đợi cậu nhớ đến tớ, nghe cậu giải thích nhưng tớ không!
Tớ lại chẳng nghĩ như vậy, nếu như cậu bận hay cần thời gian yên tĩnh thì chỉ cần nói một câu, tớ sẽ đợi dù là bao lâu! Yêu xa mà im lặng không nói gì thì ai biết nghĩ gì mà cảm thông, mà đợi chờ cơ chứ! Tớ không chịu được online mà nhìn ních nhau sáng lại chẳng thế nói chuyện, cảm giác bứt rứt đau lòng lắm! Mắt không thấy, tâm không đau! Tớ chọn buông tay khi tình yêu của tớ không còn là thứ cậu cần nữa!
Và rồi chúng mình đã rời xa nhau, chúng mình đã trở thành người lạ từng quen. Từng biết hết về cuộc sống của nhau, giờ chỉ còn biết cuộc sống của nhau qua những stt cập nhật trên Facebook. Chúng mình đã từng yêu nhau, cần nhau nhiều đến thế. Nhưng cậu à, tình yêu vẫn thua thời gian, thua lòng người! Tớ không còn đủ can đảm để yêu một người không cần mình như quá khứ đã từng mù quáng níu kéo một người hết yêu tớ. Chúng ta vẫn sẽ phải sống tiếp, đi con đường riêng. Chúng ta sẽ quên nhau và yêu thêm người mới. Hưmmm, tớ chẳng muốn cậu yêu ai khác đâu nhưng cũng không có cách nào giữ nổi tình yêu này rồi….
Bản lĩnh thì có đấy nhưng thất tình thì vẫn khóc, vẫn đau lòng đấy thôi! . Chúng mình đã từng yêu nhau như thế, từng là thói quen của nhau. Chúng mình từng trông đợi, mong ngóng tin nhắn nhau mỗi phút, mỗi giờ. Bỗng một ngày, nhìn thấy tin nhắn tớ mà cậu thấy phiền phức, lại chẳng muốn trả lời nữa. Tớ tự hiểu, lúc ấy cậu chán tớ rồi. Tớ sẽ không ngần ngại níu kéo, dẹp bỏ cái tôi cá nhân nếu biết cậu còn cần tớ. Thế nhưng, tất cả những gì cậu thể hiện khiến tớ cảm thấy bản thân không còn quan trọng với cậu nữa. Tớ chọn rời đi, chọn buông tay khi yêu thương vẫn còn. Cậu được tự do rồi đấy ! Cậu sẽ không bao giờ nhận được tin nhắn của tớ nữa đâu. Cậu sẽ không cảm thấy phiền phức và cưỡng cầu khi phải trả lời tin nhắn của tớ nữa! Thôi thì để im lặng giết chết tình yêu của chúng ta! Tớ cũng đã trân trọng cậu bằng cả tấm lòng rồi, trước khi tớ làm gì đều luôn nghĩ về cậu, tớ chẳng còn gì hối tiếc nữa dù cho đoạn tình cảm này không được như tớ mong muốn!
Chúng ta sẽ lại yêu vì trái tim ta còn, chỉ là không yêu nhau nữa!
Chúng ta ai rồi cũng sẽ hạnh phúc, chỉ là không cùng nhau!
Người đến thì ta trân trọng, người muốn đi không cưỡng cầu!
CẢM ƠN VÌ TẤT CẢ!!!
