Với mong muốn tăng sự tin trước những thời khắc thử thách,mọi người thường cố gắng gây sự chú ý đến thế mạnh của mình:trí thông minh, năng lực và kinh nghiệm
Nhưng điều này có thể tạo nên một số kết quả khó xử.Có một kiểu thiếu tự tin phát sinh đặc biệt khi chúng ta dần trở nên quá ràng buộc với phẩm giá của mình và trở nên lo lắng về bất kỳ tình huống nào dường như có thể đe dọa nó. Chúng ta lùi bước trước những thách thức có nguy cơ kết thúc bằng sự nực cười
Khi du lịch đến nước khác , ta hay lưỡng lự khi hỏi ai đó đường đến quán rượu hay quán cafe ,bởi vì họ có thể nghĩ chúng ta là một du khách ngờ nghệch, đáng thương và lạc phương hướng.
Có khi ta mong mỏi được hôn một ai đó nhưng không bao giờ để lộ vì sợ rằng họ có thể xa lánh chúng ta như một kẻ thua cuộc đầy ham muốn.Hay tại nơi làm việc, chúng ta không đề nghị tăng lương,vì sợ giám đốc sẽ nghĩ chúng ta kiêu ngạo một cách ảo tưởng.
Vì không bao giờ muốn trở nên ngớ ngẩn, chúng ta không mạo hiểm vươn xa khỏi chiếc kén của mình,và do đó – dần dần – bỏ lỡ những cơ hội tốt nhất của cuộc sống.
Mấu chốt của sự thiếu tự tin là hình ảnh sai lệch của việc một người bình thường phải trang nghiêm như thế nào.Chúng ta tưởng tượng rằng sau một độ tuổi nhất định, ta có thể vượt qua được sự nhạo báng.Chúng ta tin tưởng đó là lựa chọn để có một cuộc sống tốt mà không liên tục biến mình trở thành tên ngốc.
Điều quan trọng là chúng ta biết chung sống hòa bình với bản chất nực cười trong mỗi người chúng ta.
Bây giờ chúng ta là kẻ ngốc, chúng ta đã từng là kẻ ngốc trong quá khứ, và chúng ta sẽ là kẻ ngốc một lần nữa trong tương lai….và điều đó hoàn bình thường.
Không có bất kỳ lựa chọn sẵn có nào khác cho con người. Khi chúng ta học được cách xem mình là kẻ ngốc bẩm sinh,sẽ không vấn đề gì nhiều nếu chúng ta làm thêm một điều gì đó ngốc nghếch.
Người chúng ta cố gắng hôn thực tế có thể nghĩ rằng chúng ta nực cười.
Người chúng ta hỏi đường ở một thành phố nước ngoài có thể xem thường chúng ta.
Nhưng nếu họ làm vậy, sẽ chẳng có gì kì lạ, họ chỉ đang xác nhận những gì chúng ta đã chấp nhận một cách nhẹ nhàng trong trái tim từ lâu:
rằng chúng ta, giống như họ – và tất cả những người khác trên trái đất – đều là kẻ khờ khạo.
Nỗi sợ hãi của việc bị bẽ mặt sẽ không còn đeo bám chúng ta trong tâm trí.
Chúng ta sẽ thoải mái thử mọi thứ bằng cách chấp nhận rằng thất bại là điều bình thường có thể chấp nhận được.
Và đôi lúc, giữa những bác bỏ vô tận mà chúng ta nhắc tới ngay từ đầu, nó sẽ hiệu quả:
chúng ta sẽ nhận được một nụ hôn, chúng ta sẽ kết bạn, chúng ta sẽ được tăng lương.
Con đường dẫn đến sự tự tin bắt đầu với nghi thức nói dõng dạc với chính mình vào mỗi buổi sáng trước khi khởi đầu ngày mới,rằng mình là kẻ ngốc, khờ dại, ngô nghê và ngờ nghệch.
Một hoặc hai hành vi điên rồ sau đó sẽ không thành vấn đề nữa.
