CHÚNG TA CUỐI CÙNG ĐỀU PHẢI HỌC CÁCH HÒA GIẢI VỚI CHÍNH MÌNH RỒI DUNG HÒA VỚI HIỆN THỰC

“Nếu như vui vẻ quá khó khăn thì mình chúc cậu bình an thôi nhé.”

Gần đây tôi rất thích nghe một bài nhạc dịu êm tên là “Nỗi nhớ tựa thiên hà”

Giai điệu nhẹ nhàng êm ái ấy luôn đưa tôi trở về một khoảng thời gian và không gian nhất định. Trong khoảng thời gian và không gian ấy, tuy tôi còn nhỏ nhưng tôi rất hạnh phúc.

Khi đó những người bạn chơi chung của tôi vẫn ở bên cạnh, những người mà sau này tôi chỉ có thể nhớ nhung cũng vẫn còn ở nơi ấy.

01.

“Thật sự xin lỗi, mình vẫn không thể trở thành dáng vẻ mà cậu thích”

Nếu như thời gian có thể quay ngược, đây có lẽ là những lời mà tôi muốn nói nhất với bản thân mình khi còn nhỏ.

Cậu biết không? Mình cho đến hôm nay vẫn là một người chưa vững vàng, thậm chí còn ngốc nghếch như đứa trẻ. Có đôi khi khoảng cách giữa vui vẻ và buồn tủi của mình chỉ là một giây. Mình vẫn sẽ tự nhiên bộc phát, vui nhiều buồn nhiều, đối với mọi chuyện chẳng cách nào hờ hững như không.

Ở trong mắt cậu, mình đã không thể trở thành một người ưu tú. Giữa biển người mênh mông, mình bình thường đến mức chẳng có chút hào quang nào phát ra.

Mình nghĩ, nếu cậu biết được điều này hẳn sẽ thất vọng lắm.

Mình rất sợ nhìn thấy cậu khổ sở, bởi thời gian sướng vui mà cuộc sống có thể cho cậu vốn dĩ không nhiều nhặn gì cả. Cậu vui buồn, cậu khó chịu từng chút một ra sao mình đều biết hết. Trên thế giới này mình là người duy nhất hiểu cậu, vì mình chính là cậu mà.

Vương Tiểu Ba từng nói: Tôi của tương lai sẽ tốt hơn tôi của hiện tại, điều này là điều tôi chắc chắn.

Mình cũng vậy, đó từng là suy nghĩ của mình khi nghĩ về tương lai, ít nhất là lúc còn nhỏ mình vẫn luôn cho là như thế. Nhưng sau khi trưởng thành mình mới nhận ra, vô số hào quang hấp dẫn vốn chẳng liên quan gì đến mình hết, bởi vì cuộc sống xô bồ, bộn bề này đã đủ để nhấn chìm mình rồi.

Mình xin lỗi, cả đời này có lẽ mình sẽ chỉ là một người rất bình thường thôi. Cơ mà, ít ra mình còn có năng lực để cho bản thân vui vẻ.

02.

“Đừng sợ tất cả tốt đẹp sẽ biến mất, chúng ta hãy để cho nó tồn tại trước đã”

Ở thời đại này, trầm cảm dường như đã không chỉ còn là một căn bệnh, mà nó còn là một loại cảm giác.

Có một bộ phận người, khi còn sống chẳng có ai biết đến cuối cùng đem mình vùi lấp sau thời gian, lựa chọn tự sát. Đây là một trong những tình trạng bình thường đối với người mắc chứng trầm cảm.

Phần lớn người đều cần một khoảng thời gian rất dài để chữa lành cho chính mình, quá trình đó giống như khi bạn ở dưới bùn lầy, trong bóng tối cố gắng vùng vẫy, giãy giụa nhưng chẳng biết đâu là điểm kết.

Thời học sinh, mỗi chiều thứ sáu, ai cũng sẽ hưng phấn lạ thường là bởi vì một tuần học tập đã kết thúc, chúng ta có thể hưởng thụ một cuối tuần ngắn ngủi nhưng rất khó có được. Lấy lại điện thoại bị thu ở chỗ thầy cô, ở một góc sân trường nào đó bắt wifi cày tiếp bộ phim dang dở, đạp xe dạo phố hai vòng, ngồi ở quán trà sữa xem phim, làm tổ ở hiệu sách vùi mình dưới kệ để đọc quyển tiểu thuyết thanh xuân mới nhất… Tất cả những điều này đều là niềm vui của thời niên thiếu, là những điều niềm vui thuần khiết giản đơn nhất.

Đến khi đi làm, niềm vui lớn nhất của cuộc sống biến thành không phải tăng ca.

Bạn trú ngụ ở thành phố lớn, tan làm trở về nơi phòng trọ nho nhỏ, dùng nguyên liệu đơn giản nếu bữa tối, tắm rửa dọn dẹp phòng một chút để căn nhà nhỏ này luôn luôn tràn ngập ấm áp. Bạn ở nơi huyện nhỏ làm việc, tan làm về nhà hưởng thụ bữa tối chu đáo do bố mẹ chuẩn bị, sau đó cùng họ tản bộ ra công việc. Những điều này đều là niềm vui giản dị của đời thường.

Nhiều khi, niềm vui rất đơn giản. Là khi đói bụng có hambuger gà rán, khi khát có một tách trà, khi mệt nhọc có một giai điệu dịu êm vỗ về.

Thế nhưng, đối với người mắc chứng trầm cảm mà nói, trở nên vui vẻ là một chuyện rất khó khăn. Bởi vì nội của người ấy đã sớm buông xuôi với cái gọi là niềm vui rồi. Với họ mà nói, những thứ càng dễ dàng có được càng khiến họ bất an, khiến họ cứ mãi luẩn quẩn lo được lo mất do dự hoài nghi.

Vậy nên điều tôi muốn nói là vậy, “Đừng sợ tất cả tốt đẹp sẽ biến mất, chúng ta hãy để cho nó tồn tại trước đã”

03.

“Hãy cho mình thời gian, đừng sợ lần nữa bắt đầu”

Kahlil Gibran từng nói, “Một người có hai cái tôi, một cái thức dậy trong bóng tối, một cái say ngủ dưới ánh mặt trời”

Thức dậy trong bóng tối là một chuyện rất đáng sợ, nhưng say ngủ dưới ánh mặt trời lại giống như một cách hưởng thụ sự ấm áp. Chỉ tiếc rằng, phần lớn người trên thế giới này dường như điều thuộc về cái tôi thức dậy trong bóng tối.

Lúc trước tôi có xem một bộ phim là “The Legend of 1900”

Nếu như hỏi tôi bộ phim này kể về chuyện gì, tôi sẽ khái quát bằng một câu đó là: Nhân vật chính cả đời cũng không xuống thuyền, người ấy vẫn ở đó tung bay theo chiều gió.

“Tôi cảm thấy người ở đất liền lãng phí quá nhiều thời gian để hỏi tại sao. Mùa đông tới, mọi người lại khát vọng mau đến hè. Mùa hè vừa tới, họ lại sợ mùa đông sẽ nhanh ập đến. Vậy nên họ mãi mãi không ghét việc du lịch, luôn không ngừng kiếm tìm nơi xa, nơi có mùa hè vĩnh viễn. Tôi cảm thấy điều đó không hợp với mình”

“Thứ ngăn cản tôi không phải thứ tôi có thể thấy, mà là thứ tôi không nhìn được.”

Những lời này xuất phát từ miệng của 1900, anh ấy cuối cùng vẫn luôn sống trong thế giới riêng mình, chỉ có chiếc thuyền kia khắc ghi về anh ấy.

Anh ấy không xuống thuyền, khiến cho rất nhiều cảm thấy tiếc nuối nhưng tôi lại không thấy vậy, bởi anh ấy thuộc số ít người thuộc về cái tôi say ngủ dưới ánh mặt trời.

Từ trước tới giờ tôi nghĩ rằng mình chưa bao giờ tỏ ra không thân thiện, chỉ là cho đến hôm nay tôi chưa từng cố gắng tỏ ra thân thiện mà thôi. Bởi có lúc tôi vẫn luôn muốn ở một mình, để không bị quấy rầy. Chỉ khi tôi sẵn sàng chấp nhận mọi thứ xung quanh thì tự nhiên tôi sẽ thấy thoải mái, vậy nên tôi đã nghĩ rằng, hẳn là mình nên cho bản thân một cơ hội để chờ đợi.

Cuối cùng tôi muốn nói, “Trái tim của mỗi người sẽ phải phiêu dạt ở trên bản rất lâu mới có thể thực sự biết điều mình muốn là gì. Trước khi tìm được đích đến đó, điều chúng ta có thể làm là vừa đi vừa chờ.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *