Chúng ta của sau này…

Năm 19 tuổi 2 đứa quen nhau, mình hồi đấy sinh viên nghèo nhưng đc cái học giỏi, môn nào học cũng tốt nên bạn ấy hay hỏi bài mình. 1 lần mình giải xong bài cho có khen mình:

– Cậu tốt thế này mà chưa có người yêu nhờ. Ai yêu cậu chắc hạnh phúc lắm.

– Nói vậy là ý gì thế? Cậu thích tớ à?

– Thèm vào ấy!

Nói vậy nhưng thấy mặt bạn ấy đỏ bừng rồi quay đi. Chắc thích thật nên nói thêm:

– Hay cậu làm người yêu tớ nhé. 

– Cũng là ý hay nhỉ!

Sau câu nói ấy, 2 đứa bắt đầu yêu nhau. Kỉ niệm với nhau có rất nhiều, vì 2 đứa thích đi ăn nên lên phố cổ cuối cùng lạc đường, mình có 1 lần bị tai nạn gãy ta trái, bạn ấy vào chăm ở Viện, bỏ cả học vào chăm,…rồi những món quà giản đơn như bông hoa, đôi găng tay, đôi tất, cái kẹp tóc. Thật sự hồi ấy mình nghèo nên chỉ mua đc như vậy chứ làm gì có tiền mua quần áo, giày dép hay túi xách đâu nhưng kỉ niệm mà để mình nhớ nhất là ngày hôm ấy:

– Anh ăn gì chưa?

– Anh chưa, anh hết tiền rồi. Chắc a ăn mì tôm thôi.

– Ai lại ăn mì tôm suốt thế, anh qua đón em đi, em với anh đi ăn cháo. Em bao ^^ (bạn ấy dùng đúng hình ^^ này)

Mặc luôn quần áo, qua đón bạn ấy, 2 đứa đi ăn cháo quẩy, mình ăn 2 bát, ko phải lúc ấy mới ăn vậy mà bình thường cũng ăn 2 bát. Đến lúc ăn xong thì bạn ấy đòi lấy ví mình kiểm tra xem hết tiền thật ko, mình liền đưa cho, trong ví còn có đúng 17K, bạn ấy cười rồi bảo “Anh ra lấy xe đi, em thanh toán ra là vừa, đúng là hết tiền thật”. Mình lấy xe xong thì ra, bạn ấy nhét lại ví vào balo cho mình, 2 đứa đi lượn lờ thôi, bạn ấy bảo “Thôi đi dạo thôi cho đỡ tốn tiền! Thời tiết này đi dạo mát mà…”. Tối hôm ấy đi chơi xong thì mình đưa bạn ấy về, trc khi về thì bạn ấy thơm mình 1 cái rồi mới vào “Cố gắng lên anh nhé”. Mình về phòng, mở ví ra thì thấy có 300K trong ví, nhắn tin hỏi bạn ấy thì “anh cầm mà ăn uống, có sức thì mới học mới làm việc đc chứ. Sau này có tiền, mấy nữa có lương trả em cũng đc…”

Đó có lẽ là quãng thời gian hạnh phúc nhất với mình, ko có nhiều tiền thậm chí phải gọi là nghèo nhưng mình có người yêu như vậy đấy…

Nhưng sau 5 năm yêu nhau từ sinh viên cho tới lúc ra trường đi làm chúng mình chia tay. Mình ko có gì để trách bạn ấy cả, 1 cô gái xinh đẹp, giỏi giang, nhà lại có điều kiện, có rất nhiều người đàn ông theo đuổi xứng đáng yêu 1 người đàn ông khác có thể dành nhiều thời gian hơn cho bạn ấy, cho bạn ấy được 1 cuộc sống có chất lượng tốt hơn. Yêu sinh viên khác, mà ra trường lại càng khác, cuộc sống…cần thực tế hơn rất nhiều. Mình đã cố gắng nhưng có lẽ ko đạt được mục tiêu bạn ấy đề ra…và lúc ấy mình cần thêm thời gian mà tuổi thanh xuân của bạn ấy chẳng còn là bao, có quá nhiều rào cản để 2 đứa đến với nhau. Chẳng thể đợi mình mãi được…bố mẹ bạn ấy cũng thấy mình ko hợp. 1 bên là mình, 1 bên là gia đình cũng khó khăn lắm, mình hiểu…chúng mình chia tay. Buồn, có buồn, trải qua bao nhiêu chuyện, bao nhiêu kỉ niệm như vậy mà giờ chia tay…có ai là ko buồn….

7 năm trôi qua. Giờ mình đã 32 tuổi, mình có tất cả, có nhà, có xe, xây được nhà cho bố mẹ, lo cho 2 em ăn học. Để có được ngày hôm nay thì mình cũng phải chuẩn bị hành trang từ lúc còn sinh viên và vừa ra trường, 7 năm sau chia tay mình thậm chí ko yêu ai, tập trung vào công việc kinh doanh cùng 1 người bạn, hi sinh cũng có, mất mát cũng có nhưng đánh đổi lại đc những gì mình có ngày hôm nay. Ngày mình ko còn phải quá lo vào tiền bạc, vật chất, cuộc sống…cũng chưa gọi là thành công vì ngoài kia còn rất nhiều ng giỏi hơn, giàu hơn mình nhiều chỉ gọi là “Ổn”.

Nhưng dù đã khá đầy đủ, có nhiều thứ trong tay rồi thì mình vẫn ko thể có đc những khoảnh khắc như xưa cùng bạn ấy. Giờ bạn ấy đã lập gia đình, có 2 cháu. Gia đình hạnh phúc vì mình thấy bạn ấy chụp ảnh rất tươi, những gì bạn ấy giao tiếp trên mạng xã hội cũng cảm thấy bạn ấy có 1 cuộc sống tốt. Còn mình, ngồi đây, nghĩ về những kí ức ngày ấy rồi mỉm cười…nếu ngày ấy ko chia tay thì sẽ sao? 

Thôi, dù sao minhd thấy Lựa chọn của 2 đứa hồi đó là chính xác rồi, mình có những thứ mình muốn, còn bạn ấy hạnh phúc…thế là đủ đúng ko mọi người!

Chúng ta…đã dành cho nhau 1 phần của tuổi trẻ…Đủ để cả 2 trưởng thành và giữ lại trong nhau những kỉ niệm đẹp!

Tuổi thanh xuân, tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa thì bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *