Chúng ta chọn thời điểm nào Pháp nổ súng xâm lược Việt nam 1847 hay 1858.Chúng đều tấn công Đà nẵng.Ảnh trong Hoạ Báo Pháp vẽ trận chiến Đà nẵng ngày 3 tháng 7 năm 1847.
Viện lý do triều đình nhà Nguyễn cấm đạo và sát đạo, Pháp nhiều lần phái các tàu chiến đến thị uy và gây hấn trên vùng biển Việt Nam, đặc biệt là lần khiêu khích trước cửa biển Đà Nẵng nửa đầu năm 1847.
19 tháng 3 năm 1847 tàu chiến Victorieus Pháp rời Ma cao đến Đà Nẵng ,ngày 25 tháng 3 để phô trương thanh thế, yêu cầu nhà Nguyễn phải cho tự do buôn bán và truyền đạo. Thuyền trưởng và giáo sĩ Pháp ngang nhiên đi thẳng vào công quán đe dọa, nhằm khiêu khích thủy quân nhà Nguyễn, lấy cớ đánh Đại Nam. Ngày 31-3-1847, hạm đội Pháp vẫn nổ súng tấn công, bắn chìm 5 chiếc tàu bọc đồng của thủy quân nhà Nguyễn cuộc chiến còn tiếp diễn ngày 12 tháng 4 tầu Gloire gửi tối hậu thư cho triều đình Huế.
Ngày 14-15 tháng 4 chúng tấn công lần nữa.
Triều đình Huế đã gấp rút tăng cường phòng bị. Vua Thiệu Trị điều động một lực lượng thủy binh lớn với nhiều thuyền chiến từ Huế ra tăng cường cho cửa biển Đà Nẵng, huy động thêm binh lính ở các tỉnh vào phối hợp với lực lượng tại chỗ của tỉnh Quảng Nam để bảo vệ cửa biển và sẵn sàng nghênh chiến với tàu Pháp.
Sách Đại Nam thực lục chính biên chép: “Đinh Mùi, Thiệu Trị năm thứ 7 (1847), mùa xuân, tháng 3. Quân thuyền của người Tây dương sinh sự ở cửa biển Đà Nẵng. Vua ngự điện Vũ Hiển, sai ngay Đô thống Hữu quân Mai Công Ngôn, Tham tri bộ Hộ Đào Trí Phú đem biền binh 3 vệ Vũ Lâm, Hổ Oai, Hùng Nhuệ đều đến ngay chỗ cửa biển. Lại sai thự Chưởng vệ Thủy sư Phạm Xích, thự Lang trung bộ Binh Vũ Duy Ninh quản lĩnh 4 chiếc thuyền đồng chạy đến ngay phận bể Trà Sơn, để xa làm thanh ứng.
Gặp ngay thuyền ở Kinh chạy đến ngoài biển, người Tây dương đến ngay chỗ quân Đào Trí Phú, giả cách xin hòa, Trí Phú cũng tin, đóng quân không hành động gì. Đến ngày hôm sau, giờ Ngọ, bọn Tây Dương tự nhiên nổ súng ầm ĩ, dồn bắn cả vào thuyền quan. Quan quân giở tay không kịp, 5 chiếc thuyền đồng chốc lát đều bị đắm mà vỡ cả. Lãnh binh Nguyễn Đức Chung, Hiệp quản Lý Điển đều chết ở trận, biền binh chết hơn 40 người, bị thương hơn 90 người, còn 104 người không biết trôi dạt đi đâu; súng và khí giới chìm mất rất nhiều (10 cỗ súng Chu Y bằng gang, 3 cỗ súng Chấn Hải bằng gang, 15 cỗ súng Quá Sơn bằng đồng, các khí giới chìm mất rất nhiều). Hôm sau thuyền Tây dương giương buồm chạy đi”.
Viết thêm : PS . Báo Pháp viết năm 1857 cũng có trận chiến giết cả nghìn người Việt và 5 chiến thuyền , ngày 24-8-1857.