Ngày thứ 7 bên ly cà phê đen cùng với bản epic battle làm tôi có nhiều suy nghĩ. Cuộc sống này cho ta nhiều thứ, mà ta thì cho lại đời được bao nhiêu. Có những lúc tự hỏi tại sao tôi sống? Sống để làm gì ? Và con đường phía trước đang đợi tôi những gì?. Có những sợ hãi, rối ren, bận lòng mà nhiều lúc không biết giải bày cùng ai. Cô đơn thì thì tự do đấy, nhưng khi cần điểm tựa thì chỉ biết về ngủ một giấc, dậy, ăn uống ,tập luyện tìm cách nâng cao giá trị và sức chịu đựng của bản thân. Tôi luôn quan niệm rằng:” Ngày mai có như thế nào, đều một phần đều do ngày hôm nay ta đã học và làm được những gì. Chẳng hy vọng gì cao xa, chỉ mong có thể làm người tốt hơn ngày hôm qua”.
Cuộc sống của ta, do ta tự định đoạt. Như một cuốn phim, một bản nhạc sẽ có lúc cao trào, lúc trầm ổn. Và ta, nhân vật chính trong đấy. Nhưng không phải ai cũng coi mình là nhân vật chính, khi bản thân họ chưa biết tin vào bản thân mình- một người đầy tài năng, nội lực. Sống sao cho ra sống, để khi nhìn lại đừng nên phải thốt ra quá nhiều hai từ “Giá như”.
Con người chắc chắn sẽ tìm cách duy trì tuổi thọ và kéo dài sự sống của mình (có thể mãi mãi) Nhưng đó là vấn đề của tương lai. Nó còn phụ thuộc vào y học và công nghệ phát triển đến đâu nữa. Nhưng chắc chắn một điều rằng, bạn và tôi chỉ có thể sống được 1 đời này thôi. Vậy tại sao phải sống mờ nhạt.
Tại sao phải sống như một diễn phụ, diễn viên đóng thế, người bưng nước và luôn luôn quạt mát cho diễn viên khi nghỉ ngơi.
Hãy tìm cách để mình trở thành diễn viên chứ đừng để ai diễn thay cho bạn suốt cả cuộc đời này. Không ai khác, bạn chính là diễn viên chính của đời mình. Bạn là người đóng tất cả các cảnh quay mà mình lựa chọn, chứ không phải ai khác.
Tôi muốn sau này già nhìn lại giống như mình đang sống trong một thước phim khổng lồ. Đầy phiêu lưu, đầy mạo hiểm, đầy thú vị. Chứ không phải ngồi ôm đầu ân hận về những việc mình không dám làm, hay bỏ cuộc.
Tôi muốn khi về già mình có thể tự hào về những gì mình đã xây dựng, cống hiến, và giúp đỡ mọi người trong cuộc sống này.
Tôi muốn…
Còn bạn thì sao? Bạn có muốn suốt cuộc đời này chỉ trở thành một kẻ mờ nhạt trong mắt người khác không? Bạn có muốn ân hận về những gì mình không dám làm hay dễ dàng từ bỏ không? Hãy cho tôi biết trong phần bình luận phía dưới nhé.
—-Độc Bước—