CHÚNG TA – AI CŨNG XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC TÔN TRỌNG

Chuyện là tháng trước, trên đường mình đi học về, vẫn như mọi ngày, mình ghé tiệm tạp hóa gần nhà mua ít bánh cho bữa tối. Mọi lần sẽ là một anh thu ngân, khá niềm nở và thân thiện, hôm đấy thì mình gặp một chị mới, lúc mình thanh toán, mình không đủ tiền mặt nên dùng điện thoại quét mã QR. Mà khổ nỗi, cái điện thoại tuổi thọ hơn 4 năm của mình tàn tạ, đã đến tuổi nghỉ hưu mà, lag ngược lag xuôi, mình vẫn đang dùng vì chưa đủ tiền đổi điện thoại mới, phần nữa đó là món quà của bố hồi mình đỗ cấp ba (điểm kha khá cao^^). Chắc mọi người cũng đoán ra, điện thoại mình mãi không ăn khớp được cái mã QR kia, mình xin lỗi chị rối rít rồi loay hoay hai, ba phút mới được, cơ mà vẻ mặt chị lúc đấy làm mình thất vọng cực. Chị quét một cái nhìn từ đầu tới chân mình, và cả cái bánh mỳ trên tay, nhìn cả điện thoại mình, ánh mắt chị lúc đấy mình cũng không biết diễn tả sao nữa, chỉ là mình chạnh lòng một chút.

Chị không nói gì cả, mình cũng chào cảm ơn chị rồi rời đi.

Một hôm nữa trên đường đi học về, mình thấy cô lao công đang dọn rác ở bên đường, mình đi qua cô được tầm hai, ba bước chân, bỗng nghe tiếng bà chủ quán xa xa:

Rác ơi!

Rác ơi còn đống dưới gốc cây này!

Mình sững người một lúc.

Chỉ thấy cô lao công lủi thủi đẩy xe lại, dọn đống rác đấy rồi rời đi.

Ngay từ nhỏ, mình được học nhiều nhất đó là tôn trọng người khác, vì mình cũng đã từng không được tôn trọng. Mình không muốn đánh giá gì nhiều về lời nói, hay hành động một người, vì sẽ có người này người kia, nhưng hy vọng, hôm nay và ngày mai sẽ bớt đi một người không được tôn trọng.

Nghề nghiệp, phong cách ăn mặc, một chiếc điện thoại đời cũ, một con xe máy cũ không thể đánh giá một người, càng không phải là thước đo để chúng ta dựa vào mà đối xử với người khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published.