Anh sống ở thành phố xe cộ nhộn nhịp, em sinh ra nơi nông thôn bình dị, chúng ta đều có tuổi thơ, nhưng có kẻ cô đơn trong thời thơ ấu của mình, có người lại mang tuổi thơ thật đẹp. Là hai thế giới, vốn dĩ thật xa, chưa từng giao nhau.
Thế rồi một ngày của những năm tháng tuổi 20, ta lần đầu gặp nhau, giống như đã chờ đợi thật lâu, ừ, chờ một người trước đây chưa từng gặp, chờ một cảm giác tưởng chừng đã mất đi bởi sự cô đơn và cằn cỗi đã xâm chiếm trái tim khiến nó trở nên quen thuộc, cho đến khi bắt gặp dáng anh đứng chờ, cho đến khi cảm xúc ấy lặp lại một nữa.
Em biết đó là anh, vì cái áo măng tô kia em từng nhìn thấy trên ảnh, em lướt qua không phải vì em không nhận ra, chỉ là anh sẽ không thấy một cô gái lướt qua anh sau đó đứng lại, giả vờ ngó nghiêng nhưng tay giữ chặt ngực mình điều hòa nhịp thở, khi đã ổn mới dám bước đến gần anh, đó là em. Ngồi dưới ghế đá cạnh gốc cây hoa ban, anh không nói, em cũng chẳng hỏi, nhưng anh hát em nghe, bài này rồi bài khác, em không nhớ được đó là bài gì, chỉ nhớ chất giọng của anh đã len lỏi, men theo cơn gió cuối đông nhẹ nhàng chạm vào trái tim vẫn luôn thổn thức từ khi thấy dáng anh.
Trời bỗng mưa, chúng ta tìm chỗ trú, ngồi lại dưới mái hiên, em tâm sự với anh về gia đình, về quê hương, nơi mà những đứa trẻ nông thôn chưa bao giờ sạch sẽ được chỉ vì lăn lộn, ham chơi, nơi mà đêm tối sẽ theo anh chị đi bắt đom đóm, đom đóm ngày em còn nhỏ nhiều lắm, sáng rực cả con đường, còn anh thì chỉ ngồi nghe, em bất ngờ khi anh chưa từng nhìn thấy đom đóm, anh nói không nhiều, nhưng đều kiên nhẫn nghe từng câu chữ em thủ thỉ, rồi anh nói:
– Cô đơn là một món quà mà thượng đế ban cho những đứa trẻ lớn lên ở thành phố mà.
– Thế ông đừng làm người cô đơn nữa, làm người yêu tui ấy.
– Ừaa.
Anh “ừ” một tiếng rồi gật đầu cười, em cứ nghĩ em chỉ đùa, nhưng một tiếng ừ của anh khiến em không còn muốn đùa nữa, thế là không đùa nữa, chúng mình yêu nhau thật, kể từ lúc ấy, bất cứ một câu thả thính nào, một câu yêu thương nào, cũng không còn là đùa nữa.
Chúng mình yêu nhau thật rồi.
| Chư |