Mình năm nay 29 tuổi, chưa gia đình, chưa chồng con cũng chưa người yêu, nay Hà Nội bắt đầu những ngày đầu giãn cách theo chỉ thị…đang ở nhà nằm xem tivi thì mẹ của anh n.y gọi:
– Con có ở phòng trọ ko con?
– Dạ con có ạ.
– Bác gửi cho con thùng đồ ăn, chút con nhận nhé, khoảng 10 phút nữa người ta qua đó.
Đúng 10 phút sau, có 1 chú gọi cho mình, hỏi mình có phải H ko thì mình nói là “Vâng ạ” thì chú ấy bảo xuống cửa đón chú ấy chú bê lên cho.
Mình xuống đón, chú ấy bê lên, xong chú bảo là chú là người quen của mẹ người yêu mình, chú dặn dò đồ này để tủ đá, đồ này để tủ thường, cái này ăn trước, cái kia ăn sau…v…v…xong chú đi, mình còn chưa kịp mời nước chú. Rồi ngay sau đó mẹ n.y gọi cho mình:
– Con nhận được chưa? Con nhớ ăn uống giữ gìn sức khỏe đấy nhé.
– Dạ vâng ạ.
Mẹ của bạn trai mình, anh ấy đã mất được 6 năm, chúng mình yêu nhau từ năm lớp 10, bố mẹ anh n.y biết nhưng ko hề cấm chúng mình yêu nhau vì bố mẹ anh nói chỉ cần học tốt, ngoan ngoãn, yêu nhau kể cả là cưới nhau luôn cũng cho. Chứ còn nếu mà hư, ko tập trung học hành thì kể cả là ko yêu cũng ko được.
Bố mẹ anh ấy tốt với mình cực kì, có gì ngon cũng bảo anh mang qua cho mình, thi thoảng mua tặng mình đôi giày, bộ quần áo, đôi khi là đôi khuyên tai, cái vòng tay bạc…mặc dù mới là n.y nhưng bố mẹ anh luôn coi mình như 1 đứa con trong gia đình, có khi còn yêu thương mình hơn là yêu thương anh ấy. Nhiều lần 2 bác cũng nói: “Học xong xong 2 đứa cưới đi rồi làm gì thì làm!”
Nhưng chúng mình lại ko thể về chung 1 nhà, anh ấy mất 6 năm trước do tai nạn giao thông, vụ tai nạn ấy là cú shock tinh thần đối với mình, từ ấy đến giờ mình ko yêu ai, đơn giản chỉ vì trong lòng mình, trong tâm trí mình lúc nào cũng còn hình bóng của anh ấy. Bố mẹ anh ấy rất tốt với mình, anh ấy mất rồi, bố ẹm anh ấy cũng khuyên mình nên yêu người khác rồi lấy người khác chứ ko bắt ép mình gì cả…
Chẳng biết có ai như bố mẹ anh ấy ko, con trai mất rồi nhưng vẫn đối xử tốt với người yêu của con trai vì câu nói:
– Sau này dù thế nào bố mẹ phải đối xử tốt với vợ con đấy!
– Tôi biết rồi anh à, giờ tôi coi như là con cháu trong nhà đc chưa?
Khi ấy, mình và anh ấy mới chỉ là n.y, còn chưa nói đến kết hôn, lập gia đình…
Đọc xong cảm thấy bạn đã trải qua điều mất mát rất lớn. Bạn nên mạnh mẽ lên mở lòng ra tí xíu. Bạn cũng nên nghĩ cho bố mẹ của mình nữa, bố mẹ bạn cũng mong bạn hạnh phúc, mình tin bố mẹ người ấy cũng mong bạn được hạnh phúc.
Mình với anh cũng chia tay rồi, ba mẹ của anh rất tốt và thương mình. Điều này đôi khi làm cả 2 đứa hơi khó xử, nhất là mình. Hôm đó mẹ anh gọi đt nói đang ở trước phòng và kêu mình ra lấy đồ ăn, vì chỉ ở 1 mình nên ăn uống không đầy đủ, mà hôm đó mình đi làm không có nhà. Mẹ anh phải gửi nhờ phòng kế bên.Mình gọi cho anh, duy nhất lần ấy sau chia tay, cả 2 mới có thể nghe giọng nhau. Mình nhấn gọi rồi lại tắt, anh gọi lại 2 3 lần mình mới nghe máy Chẳng hiểu sao lại khóc, nói với anh, “đừng để ba mẹ tìm em nữa, rất khó em mới có thể ổn như bây giờ, làm ơn”. Sau này khi bản thân mình chững chạc hơn, khi nào mình gặp lại anh mà chẳng còn buồn hay tiếc nuối gì, mình sẽ xin lỗi ba mẹ anh vì mình đã cố tình cắt đứt liên lạc với họ. Mình cũng có nỗi khổ riêng…