Vào khoảng 1 tháng trước, tôi có phát hiện ra cả 2 đứa con mình chính là kết quả trong việc ngoại tình của người sắp sửa là vợ cũ của tôi. Tôi đã có linh cảm trong một khoảng thời gian rằng cả hai bọn chúng đều không phải là con của mình. 6 năm trước khi con trai tôi chào đời, đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời tôi. Tôi đã cưới người bạn thân nhất của mình, chúng tôi có con cùng nhau, và mọi việc tưởng chừng như rất tuyệt vời.
Đó là cho đến khi đứa trẻ bắt đầu lớn lên. Sau khoảng vài năm, tôi bắt đầu có một chút hoài nghi rằng đó không phải con của mình. Thằng bé nhìn không giống tôi. Cu cậu càng lớn, tôi càng nhận ra rằng trông nó khác với những gì tôi đã mong đợi con của mình nhìn như thế nào. Tôi không nhỏ nhen và hoang tưởng đến mức để riêng điều đó làm bản thân hoài nghi. Mà chính sự lăng nhăng của người vợ đã thực sự bật một hồi còi báo động trong lòng tôi.
Mỗi khi cô ấy ra ngoài, cô không bao giờ đi đến đúng nơi mình đã nói. Cô ấy có một khoảng trống khổng lồ trong thời gian biểu của mình mà không thể nào giải thích được với tôi, cô không cho phép tôi giao tiếp với bất cứ ai tại nơi cô làm việc, và một người bạn thân của cô đã từng cáo buộc cổ về việc quyến rũ chồng của mình. Kể cả khi con trai của chúng tôi chào đời, những lời nói dối của cổ vẫn luôn hiện hữu. Dù vậy nhưng tôi vẫn luôn yêu cô ấy như một thằng ngốc. Cô luôn nói với tôi rằng cô ấy yêu tôi nhiều đến nhường nào mỗi khi một trong những lời nói dối của cổ bị phát hiện. Cô ấy thuyết phục tôi rằng mặc dù cô là một người phụ nữ dối trá và thích thao túng, cô không phải là một con điếm dối trá và thích thao túng.
Năm ngoái, cô ấy mang thai lần thứ 2 nữa, và tôi đã nuôi một chút hi vọng nhỏ nhoi rằng đó là con của mình. Nhưng khi con gái chúng tôi chào đời, việc cô bé là một đứa con lai quá dễ để có thể nhận ra. Tôi từ chối kí vào giấy khai sinh của cô bé, và kết quả xét nghiệm mà tôi yêu cầu đã làm sáng tỏ hết các hoài nghi của bản thân trước đây. Cả 2 đứa trẻ đều không phải con của tôi. Ngày có kết quả xét nghiệm cũng là ngày tôi điền giấy li hôn với con điếm đó và bước ra khỏi gia đình mà tôi đã gây dựng nên. Tôi biết việc mình rời đi sẽ hoàn toàn hủy hoại cuộc sống của con trai cô ấy. Bỏ qua hết những lo lắng của bản thân, thì tôi đã cố gắng trở thành người cha tuyệt vời nhất cho thằng bé. Tôi yêu thương cu cậu với cả trái tim của mình và cố gắng 110% công sức của bản thân để có thể thành người cha tuyệt vời nhất mà nó xứng đáng có được. Nhưng giờ đây, mỗi khi nhìn thấy thằng bé, lòng tôi lại tràn ngập sự ghê tởm. Ghê tởm vì sự đĩ điếm của vợ tôi, ghê tởm với bản thân vì đã không tin vào trực giác của mình, và thực sự chán ghét rằng 6 năm vừa qua của cuộc đời tôi đã hoàn toàn trở nên vô nghĩa. Tôi đã được rất nhiều người nói rằng tôi là một con quái vật khi bỏ con trai “của tôi” như vậy. Vợ cũ tôi đã cố gắng lợi dụng thằng bé để buộc tội và níu kéo tôi quay lại rất nhiều lần kể từ khi tôi chuyển ra ở riêng. Cô ấy cho thằng bé gọi điện đến tôi vào những giờ ngẫu nhiên trong đêm để khóc lóc và cầu xin “bố của nó” quay lại. Vào ngày tôi chuyển đi, cổ đã để nó đi xung quanh trong phòng lúc tôi đang dọn đồ để cho tôi chứng kiến rằng “tôi đã gây tổn thương nó đến nhường nào”. Trong tất cả các cuộc nói chuyện mà thằng bé được mang ra, cả online và offline, tôi đều là người bị bêu rếu và sỉ nhục. Trong khi thực tế tôi không phải cha ruột của cậu bé, tôi chỉ mang danh nghĩa là bố của nó thôi.
Điều buồn nhất tôi nhận ra bây giờ, chính là đối với hầu hết mọi người, cảm xúc của tôi chả có ý nghĩa gì cả. Cha mẹ là người duy nhất ủng hộ tôi qua tất cả những việc này, ngay cả những người anh em họ của tôi cũng gọi tôi là một kẻ đáng khinh vì đã bỏ rơi một đứa trẻ như vậy. Cảm giác bị phản bội và nỗi buồn của tôi chả mang ý nghĩa gì hết, bởi vì có một đứa trẻ trong cuộc. Tôi biết đấy không phải là lỗi của thằng bé. Tôi biết là người đàn ông mà nó đã gọi là bố cả đời vừa mới bước ra khỏi cuộc sống của nó, nhưng tại sao tôi lại được mong đợi để “đàn ông lên” nhỉ? Tại sao tôi lại phải giả vờ như tất cả mọi thứ đều ổn và cảm thấy không khinh thường với mọi việc sau suốt tình huống này. Tại sao tôi nên gạt bỏ đi hết cuộc sống và cảm xúc của chính tôi? Tôi chưa bao giờ là bố ruột của đứa bé, tôi yêu thương nó như một người cha ruột và hiện giờ vẫn vậy; nhưng tôi sẽ trở nên chán ghét và khinh thường thằng bé nếu tôi cứ tiếp tục phải đóng vai đó. Tôi hận bản thân vì đã không tự đứng lên và chấp nhận đối mặt với sự việc để cuộc sống trở lại bình thường. Thằng bé không phải con của tôi, và dù kể cả đây không phải lỗi của nó, thì nó cũng không phải là vấn đề của tôi nữa.
P/s: OP đã có một vài edit nhưng mình sợ post khá dài nên nếu bạn nào muốn đọc có thể lên bài gốc nha. (Mình đã update dưới comment nha)
_____________________
Trái tim tôi thực sự tổn thương sau khi đọc những dòng này.
Với tư cách là một người mẹ, có thể tôi sẽ bảo với bạn rằng đó không phải là lỗi của đứa trẻ, v.v
Nhưng tôi không muốn nói như vậy.
Điều tôi muốn nói với bạn không phải là về việc bạn đã nuôi lớn và dạy dỗ những đứa trẻ ra sao, mà chính là phản ứng của vợ cũ bạn. Cô ấy rõ rằng đã sử dụng những đứa trẻ theo ý của mình để chống lại bạn. Để buộc tội và từ đó có thể kiểm soát bạn. Thực sự là một người phụ nữ độc ác tệ bạc.
Những người anh em họ của bạn đã sai. Chả có một cái kết tốt đẹp nào cho sự việc này cả. Đây không phải là những câu chuyện được dàn dựng trên các bộ phim TV.
Cố gắng rời xa cô ấy và cắt đứt hết tất cả các liên lạc. Chặn cô ấy. Lấy một số điện thoại mới nếu cần thiết.
>u/Veganmon (2.1k points – x1 all-seeing upvote)
Thuê một luật sư nữa, bạn sẽ cần đến đấy. Thực sự đây là một tình huống quá tệ, tôi thực sự rất lấy làm tiếc.
_____________________
u/Agent847 (6.5k points – x1 silver – x2 helpful – x1 wholesome)
Trời, thực sự đây là một câu chuyện đau đớn đến thắt ruột. Tôi thực sự có thể tưởng tượng được khuôn mặt của bạn trong phòng đẻ khi đứa thứ hai chào đời.
Vợ cũ của bạn nghe như một con khốn vậy và bạn nên rời xa khỏi cô ấy đi. Tôi ghét việc đứa trẻ 6 tuổi là nạn nhân, nhưng bạn lại không lợi dụng thằng bé. Mà chính là cô ấy
_____________________
Dịch bởi Nguyễn Tiến Đạt
Do một số bạn muốn phần edit của OP nên mình update thêm nha.
Wow bài post này thực sự đã trở nên nổi tiếng nhỉ. Đoán rằng việc tôi chia sẻ những thông tin cá nhân này thực sự cũng đã đạt được điều gì đó. Dù sao thì, tôi thấy có một số câu hỏi khá phổ biến nên tôi sẽ trả lời chúng luôn tại đây:
1. Con trai cô ấy đã biết sự thật về lí do tại sao tôi rời đi. Tôi đã ngồi xuống và có một cuộc nói chuyện với thằng bé rằng tôi không phải bố của nó, và mẹ đã lừa dối và ngoại tình tôi. Tôi có làm rõ rằng tôi không hề cáu giận gì thằng bé, rằng tất cả những việc này không phải do lỗi của nó và dù có bất kể điều gì xảy ra đi chăng nữa tôi vẫn luôn coi nó là một đứa trẻ tuyệt vời.
2. Một số có nói rằng tôi chưa bao giờ từng yêu thằng bé, rằng tôi đã luôn tìm kiếm lối thoát khỏi nó. Thực sự rất khó để có thể truyền tải cảm xúc qua một bài đăng toàn văn bản như này, và thậm chí còn khó hơn để cho phép lòng hận thù với sự đĩ điếm của vợ bạn bị loại bỏ hoàn toàn trong suốt 6 năm cuộc đời. Nên bạn hoàn toàn có thể suy nghĩ theo cách bạn muốn.
3. Tôi đã thuê một luật sư, và tôi sẽ không phải chi trả cho tiền hỗ trợ trẻ em và tiền cấp dưỡng.
Cuối cùng, với những ai nói rằng tôi nên can thiệp vào cuộc sống của con trai cô ấy và trở thành bố của thằng bé. Điều đó thực tế không khả thi. Tôi không ghét thằng bé, nhưng tôi đã bị cắm sừng, lừa dối và lợi dụng bởi một con điếm tự cao tự đại, người mà giờ đây đang gieo dắt trong đầu của con mình những lời dối trá và lừa lọc. Đứa bé là nạn nhân cho hành động và sự vô trách nhiệm của cô ấy. Tuy nhiên, điều đó không bao giờ có thể thay đổi được thực tại tàn nhẫn mà chúng ta đang phải đối diện. Tôi không ghét thằng bé, nhưng tôi thấy buồn mỗi khi nghĩ về những cảm xúc mà nó phải hứng chịu. Nhưng mỗi khi tôi nhìn nó, tôi chỉ thấy 6 năm của cuộc đời mình đã bị lừa gạt. 6 năm tôi đã bị lợi dụng. Và 6 năm tràn ngập những sự hoài nghi và thất vọng với người phụ nữ đã lợi dụng tôi. Không có điều nào gọi là gạt bỏ hiềm khích và sống với thằng bé, bởi quãng thời gian tôi sống với nó không khác nào một trang trại được quy hoạch bởi mẹ nó cả. Đây là sự thật tàn nhẫn mà tôi phải đối mặt, và tôi không thể nào có niềm tin về việc bắt bản thân và thằng bé phải trải qua thêm lần nào nữa.