“Chữa lành em, giết chết em. Những vụ án giết người của bác sĩ tâm lí thôi miên.”

“Con gái của mình sống không bằng chết, mà lão súc sinh đó vẫn nằm ở nhà hưởng phúc tuổi già, sư huynh (thế hệ đàn anh) cuối cùng cũng đích thân ra tay giết chết lão già cường hiếp con gái mình, chuyện này ngoài tôi ra, không có người thứ ba biết”
Trong căn phòng nhỏ hẹp chất đầy hồ sơ, Trương Huân đang sắp xếp tài liệu thì có chiếc túi da màu vàng trượt ra, một tờ giấy rơi xuống đất.
Cậu cong người cúi xuống nhặt lên, liếc qua thấy một dòng chữ trên tờ giấy, động tác bỗng ngừng lại…
Hung thủ thú nhận: Bản thân có một con mắt có thể nhìn thấy sự tuyệt vọng của người khác.
Vài tháng trước, tên hung thủ này đã dùng ám sát tâm lí, bẫy một bác sĩ tâm lí giỏi thôi miên phải tự sát.
Trương Huân tưởng mình bị hoa mắt, xem đi xem lại mấy lần.
Trong đó có ghi tường tận quá trình hung thủ dùng ám sát tâm lí để giết người, có thể nói đây là một kế hoạch vô cùng hoàn mỹ, được hung thủ đặt tên là “mưu sát cấp độ 6”
Trương Huân cất chiếc túi đó đi, nghĩ một lúc quyết định vẫn nên gọi một cuộc cho sư huynh.
Một lúc lâu sau mới bắt máy, giọng của sư huynh bên đầu dây kia có chút khàn khàn. Trương Huân không chú ý lắm, chỉ quan tâm hỏi nguồn gốc của vụ án kia.
Sư huynh nghĩ một lúc, xác định rằng vụ án này là có thật nhưng mà trước lúc anh từ chức bàn giao tài liệu thì chưa kịp xem.
Anh muốn ngắt điện thoại nhưng bị Trương Huân gọi lại, giọng của cậu run rẩy: “Anh à, em muốn cùng anh…giết một người”
01 Trương Huân và sư huynh của cậu ấy đều là cảnh sát phụ.
Trương Huân thì có ước muốn năm nay sẽ được biên chế, nhưng sư huynh tuổi đã bước vào trung niên, đã làm ở vị trí này là sẽ làm rất nhiều năm.
Anh ấy cũng không gấp gáp gì cả, câu cửa miệng lúc nào cũng là: Cảnh sát phụ như chúng ta cũng là cảnh sát, nói xong liền vui vẻ huýt sáo giải quyết từng vụ án nhỏ lẻ vặt vãnh.
Sư huynh luôn chăm sóc đàn em, nhiều lúc cũng để Trương Huân xử lí sắp xếp một số vụ án công việc của quan chức.
Trước khi anh ấy từ chức, hai người bọn họ cãi nhau một trận vì một vụ án.
Một lão già sống một mình đã dùng kẹo và đồ chơi làm mồi nhử để cưỡng hiếp một bé gái mầm non vừa tan học về.
Rõ ràng lão già đó vô cùng khỏe mạnh nhưng do tuổi tác cao mà phía bên cảnh sát cũng chỉ cảnh cáo một hồi sau đó mặc kệ.
Thực ra Trương Huân biết rằng sự thật của vụ việc này vô cùng thối nát ghê tởm: Thủ đoạn của ông già đó vô cùng thành thục: canh chuẩn thời gian tan học, cố ý ngắm vào những cô bé đi một mình, chuẩn bị trước đầy đủ kẹo và đồ chơi…
Nói cách khác, ông ta trước kia cũng từng làm chuyện này chỉ là có duy nhất lần này bị phát hiện.
Trương Huân cũng biết rằng những vụ việc trước đó cho dù có điều tra lại từ đầu theo trình tự thì cũng chẳng đả động được đến lão già đó.
Cậu không nuốt nổi cục tức này bèn nghe ngóng địa chỉ của ông ta, đem theo một chiếc cờ lê muốn giáo huấn lão súc sinh này một trận.
Sư huynh phát hiện kế hoạch của cậu, mắng cậu có phải bị điên rồi hay không, chúng ta chỉ là cảnh sát phụ nhưng cũng là cảnh sát đấy, anh ấy lại mang cái câu cửa miệng đó ra nói.
Trương Huân không phục, cô bé bị hại đó sống không bằng chết mà lão súc sinh đó còn nằm ở nhà an nhàn, cái thế gian này có cái đạo lí nào như thế không.
Sư huynh hỏi cậu, nếu cậu ra tay thì những vết thương của cô bé sẽ biến mất hay sao?
Sư huynh nói, bản thân cậu vẫn phải sống qua ngày, làm như vậy là đưa đầu vào miệng cọp.
Trương Huân biết lời của sư huynh nói là đúng, bảo vệ chính nghĩa không chỉ là bảo vệ nhân dân mà còn là bảo vệ bản thân.
Sau khi chuyện đó trôi qua được một thời gian, cậu ấy cố gắng để bản thân không nghĩ đến sự việc của bé gái đó nữa… Nhưng cậu biết rõ rằng bản thân đang trốn tránh, trốn tránh cái sự bất lực của chính mình…
02 Vào một buổi sáng, Trương Huân đang làm việc thì lại nhìn thấy lão già quen thuộc đó, là ông ta.
Trương Huân nắm chặt nắm đấm, cầu khấn bản thân đang làm việc vì vụ án khác. Nhưng giây tiếp theo sư huynh lại xông ra, đấm thẳng vào mặt khiến ông ta ngã uỳnh ra đất.
Gân xanh trên anh ấy nổi lên trông giống như muốn giết chết lão già đó.
Trương Huân chưa bao giờ thấy sư huynh tức giận như vậy, cũng chưa từng thấy anh ấy tuyệt vọng như hiện tại. Dường như cậu hiểu ra điều gì dó, nước mắt lập tức lăn dài xuống…
Sư huynh có một đứa con gái đang nằm trong bệnh viện…
03 Cũng như trước đó, lão già đó bị gam giữ vài ngày rồi cảnh sát cũng “sống chết mặc bay”
Điều đáng mỉa mai là, vì lí do đánh lộn gây ra thương tích nhẹ, người nhà của lão già đó làm ầm đến tận nơi, sư huynh còn bị lừa một khoản tiền bồi thường.
Sư huynh từ chức rồi nhưng Trương Huân vẫn ở đó. Anh ấy nói đúng, Trương Huân vẫn còn phải sống qua ngày, vẫn còn người bạn gái đang độ mặn nồng. Nếu vì một phút bốc đồng thì sau này phải làm sao?
Thực ra cậu tin chắc rằng ngay hôm đó sư huynh đã định giết lão già đó rồi.
Tuy nhiên, con gái anh vẫn đang nằm viện, nếu như cố tình tiến thêm thì cái gia đình này coi như bị hủy hoại hoàn toàn.
Trương Huân chán nản một thời gian dài, cho đến hôm ấy, lãnh đạo gọi cậu qua để nhắc nhở cậu sắp xếp tài liệu vụ án rồi nộp lên đây.
Đó cũng là công việc mà sư huynh giao cho anh đúng vào hôm con gái anh ấy xảy ra chuyện
Buổi tối hôm đó, sau khi Trương Huân gọi điện cho sư huynh xong, ngồi im lặng hồi lâu nhìn chữ “mưu sát cấp độ 6” đó.
04 Trương Huân âm thầm photo hai bản về vụ án đó, cậu ấy và sư huynh mỗi người một bản.
Trong một nhà trọ nhỏ không cần chứng minh thư cũng thuê được phòng, Trương Huân kể lại đầu đuôi ngọn nguồn “mưu sát cấp độ 6” cho sư huynh nghe:
Tên bác sĩ tâm lí bị hại đó hồi nhỏ từng bị anh trai của mình xâm phạm tình dục, mà hung thủ đã lợi dụng chính điểm này.
Buổi tối hôm xảy ra vụ án, hung thủ và tên bác sĩ đó mặt đối mặt nói chuyện với nhau, thông qua lời nói và một số ám thị tâm lí nhỏ đã đưa bác sĩ tâm lí đó rơi vào đoạn quá khứ ngày trước.
Đồng thời phóng đại sự đau khổ vì bị xâm hại đó ra, dưới sự tuyệt vọng đó khiến nạn nhân tin rằng chỉ có con đường chết mới có thể giải thoát.
Trùng hợp thay, Trương Huân từng điều tra lão già đó, hồi lão còn trẻ từng trải qua một chuyện.
Vợ lão ngoại tình bị lão bắt gặp đúng cảnh đó nhưng lại bị tên tình nhân kia sỉ nhục một trận.
Không lâu sau đó, vợ lão bỏ chạy theo tên tình nhân đó và không trở lại nữa.
Trương Huân có lí do tin rằng, rất nhiều năm sau đó lão già đã đặt mục tiêu lên các bé gái là bởi vì lão không dám đối mặt với quá khứ của mình.
Đó là sự tuyệt vọng đến tột cùng và cho đến hôm nay, điều đó là trở thành một loại tâm lí ghê tởm biến thái.
Giống với tên bác sĩ tâm lí bị hại đó, chỉ cần khiến lão ta trở về đoạn kí ức ngày xưa, ép ông ta đứng trước cảnh tượng vợ ngoại tình, tình nhân sỉ nhục, vợ ruồng bỏ cả một gia đình để rời đi là có thể khiến sự tuyệt vọng của ông ta đạt đến đỉnh điểm.
Sau đó, giao vào tay lão ta một con đường giải thoát gọi là “chết”
Vậy là vở kịch trả thù này có thể hạ màn một cách hoàn mỹ.
Đồng thời, nếu lão già này tự sát thì hoàn toàn không thể điều tra được tới bọn họ và họ vẫn có thể ngẩng cao đầu mà sống tiếp……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *